Cảm thức Blog

MÌNH GỌI CHUYẾN ĐI NÀY LÀ “HÀNH TRÌNH CÁ HỒI NGƯỢC DÒNG”

(FTUNEWS) – Ngày Sài Gòn “trở bệnh”, khắp phố phường chằng chịt vết thương băng bó. Những người con xa xứ còn bám trụ nơi đây dường như đều mang trong mình nỗi lo trở thành gánh nặng cho Sài Gòn mười triệu đứa “con ruột, con nuôi” này. San sẻ sự khó khăn, tháo gỡ bớt nhọc nhằn ấy, quê nhà giang tay đón họ trở về bằng tất cả sự ấm áp, yêu thương “đậm vị”, mặc kệ bao trắc trở, gian khó. 

 

Hoa khôi Huỳnh Phạm Thủy Tiên: “FTUCharm thật sự là thanh xuân”

Gói chút tình trong lời hỏi han

Nơi xa em tìm thấy nhà

 

Lại một lần nữa, Việt Nam oằn mình gánh chịu nỗi đau ập đến trong trận chiến đại dịch COVID-19. Mà vết thương mới đây như sâu hơn khi chạm thẳng trái tim Sài thành, khiến mọi hoạt động đều tạm ngừng và Ngoại thương cũng không ngoại lệ, “khép mình”  lặng yên, cùng chung tay trấn an thành phố này. Khi những con số ngày một tăng dần, ngọn lửa cứ lan truyền, ai ai cũng lo lắng, nỗi sợ ập đến vô hình, khiến những người trẻ xa quê như chơi vơi giữa thành thị xa lạ. Vài đứa sinh viên như mình, vì lẽ nào đó mà bám trụ mảnh đất này, không biết phải đối diện với chuỗi ngày sắp tới ra sao, cả khó khăn về tinh thần và thể xác mà cứ chốc chốc qua vài cú điện thoại từ quê nhà, cũng đủ khiến mình xiêu lòng. 

Ngày nhận tin các tỉnh nhà sẽ hỗ trợ bà con về quê, cảm xúc của mình như một mớ hỗn độn. Mừng rỡ bởi cảm giác mà bạn đang bám víu vào một cái phao lênh đênh chẳng biết trôi tới đâu thì lại thấy một chiếc thuyền đến. Nhưng cũng lo lắng vì giữa vô vàn người khổ sở, cơ hội nào dành cho mình? Khoảng thời gian một tuần để nhận được câu trả lời và trở về thực ra không dài, thế mà khiến mình từ muốn từ bỏ đến xúc động vô ngần rồi lại hoang mang. Đến cuối cùng thời gian cũng chịu mở lời, mớ hỗn độn trong lòng như chiếc bong bóng tưởng chừng sắp nổ tung bỗng được xoa dịu nhờ cuộc điện thoại xác nhận từ quê nhà.

Ngày hôm ấy, trời Sài Gòn mưa se se lạnh, những chiếc xe xịt khuẩn kĩ càng đã ở đó, người nào người nấy được trang bị đồ bảo hộ màu xanh, cảm giác lạnh cũng biến mất. Có lẽ họ, dù là nam hay nữ, dù có công việc như thế nào, dù là ai đi chăng nữa thì đều mang trong mình sự nóng lòng, hồi hộp xen lẫn niềm vui và hạnh phúc. Mình tự hỏi “Phải chăng có hoạn nạn người ta mới hiểu hết tấm chân tình, phải chăng có khó khăn mới biết đồng bào mình vẫn luôn bất chấp bao bọc, bảo vệ nhau?”

Xa xưa đến nay, loài cá hồi khi trưởng thành phải trải qua hành trình 3000 dặm để hồi hương về nơi chúng đã sinh ra, trở về với nguồn thác xa xăm. Âu là vì chúng mang trong mình động lực và quyết tâm to lớn để không ngần ngại với vô vàn gian nan. Cũng như loài cá hồi kia, chuyến xe hành trình Sài Gòn – Quảng Nam với quãng đường dài 898 km xa xăm này dù có phải chạy xuyên suốt 17 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ thì cũng đã “vượt thác, ngược dòng”, đưa những đứa con trở về với đất mẹ.

Tận 2h30 sáng, chuyến xe mới đến nơi cách ly tại quê nhà an toàn, mọi thứ theo quy trình từ khử khuẩn, đo thân nhiệt đến lấy mẫu xét nghiệm đều được thực hiện kỹ càng. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc lúc đó, do vừa đau vì mới lấy mẫu xét nghiệm xong, vừa mệt vì đói và ngồi xe lâu hay phải chăng vì thấy mọi sự chuẩn bị chu đáo quá, sao mình được thương nhiều quá mà mủi lòng, mà rưng rưng. Thì ra vẫn luôn có những người, những nơi chào đón mình trở về, yêu thương mình nhiều đến vậy, dù mình có từ vùng dịch đi chăng nữa.

Mới chỉ ngày hôm qua ở Sài Gòn, đến miếng cơm trắng còn thấy xót, sao dám nhắc những miếng thịt đắt đỏ thế mà ngày hôm nay được ăn một hộp cơm đầy đủ dưỡng chất, cơm, cá, thịt, rau, canh. Dường như mơ, mà lại rất chân thật. Dường như vui vẻ mà lại canh cánh trong lòng. Cứ ngỡ như khoảng cách ngày hôm qua đến hôm nay tựa cả thế kỷ. Thiệt cũng thấy thương Sài Gòn ngày gian khổ quá, ai bảo mắt không thấy thì tim không đau trong khi mọi giác quan đều cảm nhận được cái sự thương cảm ấy. 

Hổm đọc bài “Kỷ lục mới: TP.HCM có 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày” tự nhiên trong vô thức, mình nhoẻn miệng cười, trong lòng nở bông hoa hy vọng Sài Gòn sẽ sớm khoẻ thôi. Đất nước mình sẽ chiến thắng, chúng mình sẽ được tiếp tục học tập và làm việc, vì đồng bào mình kiên cường, mạnh mẽ đến thế mà nhỉ.

Không biết dạo này “mảnh đất nửa héc-ta” như thế nào rồi, có buồn hiu vì cô đơn, vì sân trường lại vắng bóng những cô cậu sinh viên tươi tắn không. Mình nghe được những chiến binh Ngoại thương cũng chiến đấu dữ lắm, nào những gói tình thương thức ăn, nào liên hệ giúp đỡ các bạn sinh viên về quê. Vì vậy nếu còn ở lại Sài Gòn và gặp phải những khó khăn thì đừng ngại mà không liên hệ Phờ-tu “nhà mình” để được hỗ trợ nhé. Hy vọng tất cả mọi người dù ở đâu cũng vẫn giữ gìn sức khỏe và bình an. 

 

Có thể là hình ảnh về bầu trời và văn bản cho biết 'NỬA HÉC-TA chuyện nhỏ chuyện to'

Bài viết: Kiều Oanh

Thiết kế: Thanh Kỳ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *