CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Một cô gái sinh viên năm nhất với tâm hồn quá ư nhạy cảm, sống giữa chốn Sài Gòn xô bồ, phức tạp đôi lúc sẽ cảm thấy áp lực và ngột thở. Từ việc phải lo cho bản thân khi ốm đau, mệt mỏi không biết tâm sự cùng ai, đến áp lực công việc, học tập và cả tài chính. Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng vì cuộc sống không còn dễ dàng như khi nhìn bằng lăng kính màu hồng của tuổi thơ. Áp lực quá, chẳng suy nghĩ được gì nhiều, thói quen của tôi là lên xe buýt đến những nơi mới, lang thang vô định, mong tìm được chút niềm vui sống, tìm được động lực để vực dậy tinh thần yếu hèn của tôi lúc này. Khi tôi bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân, hòa mình vào cuộc sống ngoài kia, tôi mới có đc cái nhìn chân thật nhất về cuộc sống của chúng ta. Những con người ngoài kia, họ có hàng trăm thứ để lo, nhưng họ vẫn cảm thấy lạc quan và hạnh phúc. Nỗi lo của tôi là gì so với họ để tôi cảm thấy áp lực? Vì sao người Việt Nam chúng ta lại yêu đời, luôn biết cách hài lòng với những gì mình có? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, đốc thúc tôi đi tìm câu trả lời cho những suy nghĩ rằng hạnh phúc ở Việt Nam quá mơ hồ và khó tìm kiếm. Và rồi, tôi phát hiện ra nhiều điều quá thú vị, một quốc gia hạnh phúc không có nghĩa là cuộc sống của họ phải sung túc, thu nhập bình quân đầu người cao, mà hạnh phúc của người Việt bắt đầu từ những điều giản dị, nhỏ nhoi ngay xung quanh chúng ta.

Hạnh phúc không ở đâu xa, khó tìm, khó nắm bắt, mà nó nằm trong chính những thứ giản dị, đơn sơ ngay trong cuộc sống của chúng ta. Thời chiến tranh bom đạn, anh em, cha con xa cách bao năm, nay có cơ hội được gặp lại. Hạnh phúc của họ là niềm vui được đoàn tụ, được sống với tình yêu thương của gia đình. Nhìn giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má mẹ, gương mặt nhăn nhúm cố kìm nén cảm xúc của người cha khiến người ngoài cuộc cũng cảm thấy ấm lòng. Hạnh phúc là những khi sau một ngày làm việc vất vả, mọi người sum vầy bên bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương và được yêu thương. Nụ cười rạng rõ trên khuôn mặt của bố mẹ khi biết tin con mình đạt điểm cao trong học tập hay thậm chí đơn giản là tháng này có thể lo cho gia đình đù đầy mà không nợ nần chồng chất. Hạnh phúc còn là khi bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, mặc cho bản thân vẫn chưa hoàn thiện và thiếu thốn nhiều thứ. Những người khó khăn vui vì biết rằng xung quanh vẫn còn nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình. Ở Việt Nam là vậy, lá lành đùm là rách, lá rách ít đùm là rách nhiều. Cứ như thế, mọi người giúp đỡ nhau cùng phát triển, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Để rồi, ai cũng hạnh phúc vì cảm thấy mình còn có ích cho xã hội.

     Tết đến cũng là lúc người mẹ nghèo với bao lo toan, quanh năm làm việc cật lực, vất vả chỉ mong năm mới dành dụm được tiền mua bánh mứt, quần áo mới. Niềm hạnh phúc của mẹ là cho các con một cái tết trọn vẹn, đầm ấm như bao người bạn đồng trang lứa. Còn đối với những trẻ em đường phố thì sao? Em không mong gì lớn lao, hạnh phúc đối với các em là được ăn no, có được căn nhà nhỏ để che mưa nắng thay vì nằm co ro dưới gầm cầu, được hưởng sự yêu thương từ bố mẹ thay vì sự thương hại hay cái nhìn ghẻ lạnh từ người đời.

Thú vị hơn, hạnh phúc chuẩn Việt không chỉ có ở Việt Nam, mà nó như giọt thủy ngân lăn lóc vào mọi ngóc ngách của các vùng miền trên thế giới. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có những niềm vui hạnh phúc “chẳng giống ai”. Chúng ta vui khi bắt gặp người Việt Nam ở nước ngoài. Dù không hề quen biết, những trái tim của người dân yêu nước gặp nhau, có chung nhịp đập, sự đồng cảm và thèm khát được chào nhau bằng hai tiếng “ xin chào”. Người Việt vui mừng và hạnh phúc khi được đón tết và cảm nhận hương vị của tết dân tộc ngay trên đất thánh.

Hạnh phúc của chúng ta là thế đây, nó bình dị, đơn sơ gần gũi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Bạn có thể hiểu rằng, một đất nước trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ thời phong kiến phương Bắc, đô hộ của thực dân Pháp, tới đế quốc Mỹ. Cuộc sống của người dân lầm than,khổ cực, bị đàn áp, bóc lột không lối thoát. Để rồi, hai mươi năm sau, người Việt phải nỗ lực không ngừng, bắt đầu từ đống đổ nát. Trong khi các quốc gia khác đã phát triển với một nền móng vững chắc, chúng ta mất rất lâu để vươn lên, sánh vai với các cương quốc năm châu. Ấy vậy mà bây giờ, kinh tế Việt Nam đang phát triển với những bước tiến vĩ đại thì con người cũng thở phào một cách nhẹ nhõm, tạm thời hài lòng với những gì mình đang có.

Hơn thế nữa, người Việt cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta lạc quan, yêu đời và tin vào tương lai ngày mai tươi sáng hơn, cuộc sống của chúng ta vui vẻ, nhẹ nhàng, ít bị áp lực bởi công việc. Trên khắp tuyến phố, người Việt Nam tụ tập ăn nhậu, đi dạo, hưởng thụ cuộc sống. Thời gian nghỉ ngơi của chúng ta trung bình nhiều hơn thời gian làm việc, khi rãnh cũng dễ tìm được người bạn để “ nâng chén tiêu sầu”. giải tỏa nỗi buồn.

 Nếu đi so sánh người Việt Nam đối với người Nhật, chúng ta có thể thấy mình nên sang Nhật để học hỏi tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm của người Nhật, nhưng thật sự sống ở Nhật rất áp lực. Nhiều người Nhật Bản đang làm việc căng thẳng trong nhiều giờ liền. Nhiều người thậm chí còn tìm đến cái chết để giải thoát do vắt kiệt sức lực khi phải làm việc quá giờ trong thời gian dài. Hay có thể kể đến những đội khủng bố của nhà nước hồi giáo IS liên tục tấn công vào cáo cường quốc như Anh, Pháp, Mỹ gây nên những thiệt hại nặng nề. Người dân các nước bị khủng bố hoang mang, lo lắng tính mạng người dân luôn trong tình trạng báo động, nguy hiểm. Bên cạnh đó còn có nội chiến Syria làm cho chúng ta hồi tưởng về Việt Nam của năm mươi năm về trước. Đất nước chìm trong tan thương, chết chóc, sặc mùi khói đạn. Trẻ em đáng lẽ ra được yêu thương và chăm sóc toàn diện nay lại bị các tàn khốc của chiến tranh làm ảnh hưởng nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể chất, hứng chịu những đau thương, mất mát khi còn quá bé. Còn nước mỹ – một quốc gia mạnh về kinh tế lẫn chính trị, nhưng người dân Mỹ đang đổ máu từng ngày vì vấn nạn bạo lực súng đạn. Tổng thống Barack Obama đã rơi lệ vì cảm thấy bất lực khi không giải quyết triệt để tình trạng sử dụng súng tự do tại Mỹ. Tuy rằng, những so sánh và dẫn chứng trên rất phiến diện và chưa giải quyết được triệt để vấn đề. Nói như vật để thấy rằng, ở đất nước hình chữ S nhỏ bé này, chúng ta có niềm tin vào một tương lai tươi sáng, tin rằng con cháu của họ sẽ có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc hơn.

Thế nhưng, liệu rằng người Việt Nam có thật sự hạnh phúc như xếp hạng của quỹ kinh tế thế giới khi đang đối mặt với những lo lắng thường trực về thực phẩm bẩn, mất an toàn giao thông, môi trường tự nhiên bị tàn phá nặng nề. Kế quả phiến diện sẽ khiến nhiều người dễ dàng bằng lòng và tin rằng mình đang thực sự hạnh phúc. Vấn đề này đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho toàn thể dân tộc Việt Nam??? Ngay từ hôm nay, chúng ta phải làm gì để xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, phát triển bền vững và đáng sống? Đừng nhìn những gì trước mắt để vộn tin, mà phải nhìn sâu vào cốt lõi vấn đề, phải cố gắng nhiều hơn nữa để người Việt Nam được sống hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó –  hạnh phúc chuẩn Việt. Bạn nhé!!!

(Hạnh phúc chuẩn Việt theo cảm nhận của tôi là thế đó. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về “ Hạnh phúc chuẩn Việt”?)

Huỳnh Thị Trâm

Bình luận

%d bloggers like this: