CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hạnh phúc là có thật!!!
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Ngày còn bé, tôi đã từng ước mơ sau này trở thành một nhà thám hiểm vũ trụ để được bay lượn khắp thế gian, đến tất cả mọi nơi, những vùng đất mà tôi được nhìn thấy qua phim ảnh và ngay cả trong những cơn say ngủ, thi thoảng tôi vẫn nghĩ về chúng. Để đến khi tỉnh dậy, cả một khoảng trời xanh ngắt tưởng chừng đã nằm gọn trong chính đôi tay bé nhỏ của mình, một thế giới đầy rẫy những âu lo cũng dần dần tan biến theo làn sương hoen đục lúc xế chiều. Tôi đã sống trọn tuổi thơ của mình như thế và ấp ủ những giấc mơ ấy mãi cho đến khi đủ trưởng thành và đủ hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Đôi khi người ta cố gắng đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào đó xa vời vì họ đâu nghĩ rằng hạnh phúc tồn tại ngay dưới chân mình. Bởi càng đi xa, thấy nhiều khoảng trời rộng lạ, tôi lại càng nhận ra dù có lùng sục mọi ngõ ngách hay đi đâu – ở đâu – tìm đâu cái gọi là hạnh phúc nhưng trong tâm can vẫn luôn tồn tại những hồ nghi thì sau cùng thứ chúng ta có được cũng chỉ là những tháng năm hoang uổng. Hạnh phúc vốn dĩ là do mình, chẳng ai dư dả để đem đến trao tặng cho cả, quan trọng là mỗi người tự đón lấy như thế nào để sống với nó một cách trọn vẹn nhất mà thôi. “Hạnh phúc là khi em cảm thấy thỏa mãn sau những ngày mình cố gắng và làm việc vất vả”. Ừ, là vậy đó. Là khi bằng chính những nỗ lực của bản thân, là khi đã dốc trọn đam mê với những điều mình muốn làm để rồi nhận lại thứ đáng thuộc về mình.

Tôi đã từng hỏi cô bạn của mình rằng “Hạnh phúc của mày là gì?” và nhận được câu trả lời thật đơn giản “Là những ngày ôn thi, mẹ đã mang cho tao ly sữa nóng thơm ngon. Là ngày rời nhà lên Sài Gòn, mẹ đã nhét cho cả mớ trứng gà vì không kịp bữa trưa đã phải lên xe”. Đôi khi hạnh phúc nó thuần đơn đến vậy, chỉ là những chút quan tâm của mẹ – thứ mà nghiễm nhiên đứa trẻ có gia đình nào cũng có, lại trở thành một phần kỉ niệm trong hồi ức tươi đẹp của cả đời người. Và cũng câu hỏi ấy, thì có người lại bảo rằng “Hạnh phúc là khi nhìn xã hội này trở nên tốt đẹp hơn”, đó là khi chúng ta tạm gác những toan tính hơn thua để cống hiến cho xã hội, để sẻ chia những gì tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người và để hạnh phúc của mỗi một con người là đủ đầy nhất. Ai rồi cũng sẽ đến ngày hạnh phúc, nhưng chẳng ai có thể hạnh phúc một mình, bởi sau cùng dẫu có mê mải đủ chốn thì đích đến vẫn là trong lòng nhau. Là cho nhau một chỗ trú an để khi trở nên yếu đuối nhất sẽ có nơi tựa vào. Như người mẹ sẽ ở trong lòng con trẻ đến khi nó chết đi, như chúng ta sẽ ở trong lòng nhau cho đến khi trút hơi thở nặng nhọc cuối cùng. Thế là đủ.

Giá như hạnh phúc có thể đóng hộp và múc ra từng thìa khi cần. Tôi đã từng ước như thế, nhưng ở thời điểm nào thì chả rõ. Là vì có những điều đã khắc sâu vào tiềm thức, chỉ chực chờ quay đầu lại lúc tâm trí đã trở nên nguôi ngoai nhất, hệt như chiếc lá rơi rất khẽ xuống mặt hồ đang đìu hiu phẳng lặng thì ngay lập tức sẽ gợn lên những vòng sóng xôn xao. Là lúc những mảng nắng khẽ đâm xuyên vào nhau, tạo nên những hình hài vỡ vụn trên ô kính sáng màu, bất giác khiến lòng người mông lung đến ngộ. Tựa hồ khoảnh khắc lúc đứa trẻ bị đám bạn tranh mất thức quà bé nhỏ của mình. Nhưng liệu rằng tất thảy hoài niệm ấy có đáng cho những năm tháng trầy trật, hồ đồ để rồi nhận lại là những mơ hồ không đáng có? Con người ta vốn dĩ không thể sống chỉ để hướng về quá khứ, nên chấp mê bất ngộ làm gì với những điều quá vãng không cho ta được gì ngoài những vết sẹo chẳng chịu lành. Mọi thứ trên đời đều có hạn định, chóng vánh hay lâu bền cũng chẳng thiết quan trọng, bởi hơn hết vẫn là sau ngần ấy chuyện, người ta đã là ai, không ai và đã làm được những gì trong suốt thời gian hạn định đó. Và vài giây phút nhẹ nhàng lãng đãng cho chặng đường dài tít tắp mệt nhoài phía trước thì có bao giờ thừa thải đâu? Nên là hãy sống trọn với cuộc đời và hãy tự mình cảm nhận hết những gì đã trải qua để hồi ức thanh xuân không bao giờ là quá khứ. Hãy đem chiếc hộp hạnh phúc ấy ra khi cần và tận hưởng thật chậm để biết rằng dù thanh xuân có đôi lần ấu trĩ cũng sẽ đến lúc trưởng thành.

Rồi sẽ có những ngày, hạnh phúc tưởng chừng giản lược nhưng lại cầu kì hanh hao đến độ nhìn thấy đấy nhưng chẳng bao giờ chạm tay vào được. Những khao khát yêu cũ, những giành giật bon chen, những oán thán thở than rốt cuộc chỉ đổi lấy hư không, tựa hồ cái trở mình của vũ trụ, chớp mắt đã vỡ tan, chẳng thể nhìn thấy nữa. Vì có những thứ mãi vẫn là quy luật đổi dời tất yếu, hết đêm sẽ đến ngày, nắng mai sẽ xanh trở lại. Nhưng thanh xuân mỗi người lại khác – là bất khả vãn hồi, dẫu chỉ quay lại một lần cũng không. Nên là, nếu đã chạm tay vào được hãy nắm giữ thật chặt, đừng như những hạt cát trôi tuột kẽ tay dù muốn níu với trở lại cũng đành.

Để đến một ngày nào đó, tất cả những gì tôi còn nhớ được sẽ là một cơn mưa vừa tạnh, là hơi nước còn đọng lại trong không khí, trên những tán cây im dìm có nấn ná cách mấy cũng chỉ giữ được phân nửa số lá của mình và trên những vũng lầy chưa kịp ráo mà dòng người đã vội băng qua. Để đến một ngày nào đó, khi đã đi qua hết thảy mọi cung bậc của cảm xúc, khi con người ta dần quen với đổ vỡ và chia ly thì những chuyện đã từng dù vui hay buồn cũng đều trở thành con đường dẫn lối chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Chỉ là sớm hay muộn. Bởi ngay lúc này, những vết chai sạn, những tổn thương phải mang vác, dần dà sẽ dạy cho chúng ta biết cách sống dung hòa nhất với một cuộc đời đầy rẫy những xô bồ. Yêu – ghét – thương – hờn của tuổi trẻ sẽ chỉ là trải nghiệm. Mọi dư vị của cuộc sống đều là những điều đáng trân trọng. Để một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tự tìm đến ngay những thời khắc chúng ta không ngờ nhất. Đó mới là hạnh phúc thật sự.

Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà đám trẻ chúng tôi gối đầu lên nhau hứa hẹn một ngày mai tươi đẹp. Lẽ ra, hạnh phúc là vẹn tròn nhưng giờ chỉ còn lại một nửa. Ngày nó mất, tôi đã đứng đó nuốt nghẹn từng tiếng nấc vào trong đến mức không thể phát ra một thanh âm nào, một hơi gió rất nhẹ cũng không. Nhưng tôi luôn tin rằng, dù bằng cách nào, người ta cũng không thể chôn nó. Bởi trong giấc mơ tôi vẫn thấy nó đứng ở đó, khẽ trao một nụ cười, vẫy tay rồi từ từ nâng mình trở dậy và bay lên trời cao, nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn thấy gì nữa ngoài một đốm sáng giữa hàng vạn tinh tú, nơi mà đèn đường dù tỏ đến đâu cũng trở nên hiu hắt và nhợt nhạt. Nó đã mua chiếc vé một chiều để trở về mà không bao giờ quay lại đây nữa. Chính cái thời khắc ấy, tôi ước rằng nó sẽ được hạnh phúc ở một thế giới mới nơi không có chúng tôi. Và tôi ước đến một ngày nào đó về già, khi trái tim ngừng đập tôi sẽ được thanh thản nhắm nghiền mắt thật chậm đặng còn trông thấy người ta tiễn biệt một đoạn thật gần lúc trở về hạnh ngộ với trời xanh – nơi vốn dĩ thuộc về mình. Để những giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt chắp vá sẽ là mảnh kí ức cuối cùng của cả một đời người, dù mặn chát. Đôi khi hạnh phúc chỉ có vậy, đâu phải mất mát là bất hạnh, phải không?

Và bởi ngay khi vừa chào đời, để đón mừng thế giới, đứa trẻ đã cất tiếng khóc như một hành động báo hiệu cho những ngày tháng về sau trong cuộc đời của nó sẽ sớm muộn đối mặt với những lần mềm yếu, với nước mắt và khổ đau. Nhưng không vì thế mà con người ta đeo mang điều ấy đến khi già và chết đi, bởi sự đau đớn của bà mẹ, tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ lại là niềm vui, là hạnh phúc của cả gia đình và của một thế giới mới. Không ai sống trọn một cuộc đời chỉ toàn một màu xám xịt, cũng chẳng có ai mãi bay lượn với thế giới đầy màu hồng, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua cảm giác đã từng với chúng, chỉ là mỗi người sẽ có một cách riêng để cảm nhận từng thứ một mà thôi. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, không vì điều này thì vì điều khác, không với người này thì với người khác. Nhất định. Chẳng ai có quyền tước đoạt cái quyền hạnh phúc ấy của mình, chỉ là chính mình có muốn và có dám hưởng nhận cái gọi là hạnh phúc đó hay không.

Hạnh phúc, có nghĩa là mình muốn như thế, muốn được xoay mình, tựa lưng vào khung cửa sổ, nói với một người, khẽ lắng nghe từng thanh âm rung lên ở đầu lưỡi, và ngắm nhìn những nếp nhăn nheo mỗi khi họ cười.

Hạnh phúc là như thế, là có thật, có phải không?

Lữ Hoàng Đức

Bình luận

%d bloggers like this: