CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hạnh phúc là nơi có mẹ
Hạng mục bài viết | by , 5 tháng 4, 2017

Tháng tư đã về theo những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn. Ở quê mình tháng tư không có mưa Mẹ nhỉ? Nhiều lúc đi trên những con đường vỉa hè nơi Sài Gòn, hay thấy những nhà hàng sang trọng hoặc thứ gì đó bắt mắt trên đường, bất giác con lại nghĩ về nơi quê cha đất tổ của con và tự hỏi bản thân, quê mình không có những thứ đó Mẹ nhỉ? Sài Gòn nhộn nhịp, xô bồ nhưng con không thể nào tìm cách để hòa mình vào không khí đó, ở nơi đông dân nhất đất nước lại khiến con cô đơn và lạc lõng đến lạ. Những lúc đó, con thường tìm cách an ủi, động viên bản thân bằng những câu sáo rỗng và nghĩ về những tháng ngày còn ở trong sự bao bọc của Ba Mẹ. Con không nhớ rõ số lần hồi tưởng nhưng con nhớ rõ, mỗi lần như vậy, con đều khóc một trận thật to rồi mỉm cười. Con đoán rằng hạnh phúc đối với con chỉ đơn giản vậy thôi. Được gần gũi với gia đình, gần gũi Mẹ, những người con yêu thương nhất.

Con nhớ về quá khứ, về con của lúc nhỏ. Con là một đứa ương bướng và cứng đầu nhưng lại đa sầu đa cảm lắm. Lớn lên một chút rồi, con mới nhận ra, con sở hữu những bản tính cố hữu của một cung Cự Giải: Cố chấp, nhạy cảm, bảo thủ… Chính vì tính cách như thế nên con hay gây ra những rắc rối cho Mẹ: Không chịu đến lớp, trèo cây, lội suối rong chơi cùng lũ bạn nối khố… Con nóng nảy, hay giận dỗi, hay khóc nhưng lại rất sợ bị đánh đòn. Hôm đó là một ngày in hằn trong tâm trí con. Vẫn như mọi lần, con lại làm mình làm mẩy không chịu đi học, con cứ tưởng như những lần trước Mẹ sẽ bỏ cuộc và để con ở nhà nhưng con lại thấy Mẹ to tiếng với con, rồi đánh con mấy cái vào mông. Lúc đó con ngừng khóc và lại leo lên chiếc xe máy cọc cạch theo Mẹ đến trường. Hôm đó mưa to. Rất to. Mưa trong lòng con cũng to lắm. Mấy ngày sau con cứ lầm lì, không nói chuyện với Mẹ. Con nào biết người chú nơi xứ người của Mẹ bị tai nạn giao thông chứ? Con cũng nào biết sau này con lại hối tiếc những ngày không được nói chuyện với Mẹ.

Lớn hơn chút nữa, chính là năm lớp 12. Con nhớ khoảng thời gian đó chính là nguyên nhân làm con với Mẹ trở nên xa cách. Con không thể đếm nổi Mẹ con ta đã cãi nhau bao nhiêu lần trong vỏn vẹn 9 tháng. Bao nhiêu lần con khóc, bao nhiêu lần làm mặt lạnh với Mẹ, bao nhiêu lần con ương bướng… Thú thật khi nghĩ về khoảng thời gian này, con thấy mình thật đáng ghét. Những chuyện vặt vãnh con cũng làm Mẹ phiền lòng, đến nỗi Mẹ phải bật thốt lên “Mày đi càng sớm Mẹ càng khỏe thôi”. Con lúc đó cũng giận, và tủi thân lắm. Sao Anh hai đi, Mẹ nhớ mong đêm ngày, mà đến khi con sắp đi, Mẹ lại khỏe, lại vui? Con biết con là một con người đầy rẫy những mâu thuẫn. Một mặt con bướng bỉnh, một mặt con lại sợ Mẹ không thương con nữa. Thế là con lại phải bận tâm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên mà quên mất những quan tâm nhỏ nhặt, những hành động yêu thương vụn vặt Mẹ vẫn làm. Đối với Mẹ, chúng dường như là những thứ tất yếu, những thứ cơ bản con cần có. Thế mà con lại hờ hững với những thứ cơ bản ấy của bài học cuộc sống.

Đến khi con có thể thấu hiểu tình thương của Mẹ, chính là năm nhất Đại học. Ngày con đặt chân vào Sài Gòn, nắng vẫn gay gắt qua những bước chân con đi. Ngày Mẹ rời Sài Gòn, trời đột nhiên đổ cơn mưa rất to. To lắm Mẹ ơi. Mưa thường khiến con trống rỗng và sợ hãi, cảm thấy bí bách trong lồng ngực, như thể thứ quan trọng nhất sắp rời xa con. Con kể cho Mẹ nghe chưa? Dưới phòng trọ con ở có một gia đình nhỏ. Mỗi lần người Mẹ tâm sự thủ thỉ với cô con gái lớp 12; mỗi lần người Mẹ gọi nhưng cô bé vẫn mải mê chơi không về ăn cơm; mỗi lần người Mẹ đứng đầu ngõ lớn tiếng gọi cô con gái chậm chạp đi học…Những “mỗi lần” đó đều khiến sống mũi con cay cay, hốc mắt khó chịu. Con muốn túm lấy con bé và hét vào mặt nó rằng: “Hãy trân trọng những gì em có đi!!!”. Ngẫm lại, con lại chẳng là ai để có thể dạy bảo nó trong khi chính con cũng không trân trọng những điều Mẹ làm cho con. Nhưng rồi có ngày con bé cũng tách rời Ba Mẹ nó, để cuộc đời dạy nó một bài học đáng giá, để nó trưởng thành hơn, để mỗi lần ấm ức nói chuyện với Mẹ qua điện thoại, nó phải nuốt nước mắt vào trong để tươi cười nói với Mẹ nó vẫn ổn.

Người ta nói rằng: “Để nhận ra sự thiêng liêng của tình thân đánh đổi cả nửa đời người”. Con như vậy cũng khá sớm mẹ nhỉ? Bây giờ hạnh phúc của con chính là những dòng tin nhắn đứt đoạn trên Facebook để nhắc nhở con ăn cơm, tắm rửa hay ngủ sớm; mỗi lần nói chuyện điện thoại trên trời dưới biển với Mẹ thật lâu; mỗi lần Mẹ kể những chuyện của cô này chú nọ để chỉ ra bài học cuộc sống cho con, mỗi lần về nhà lại quấn lấy mẹ, thủ thỉ những điều nhỏ nhoi với mẹ, cùng mẹ làm mọi thứ con đã bỏ lỡ. Nhất là việc nói “Con yêu mẹ” năm lần mỗi ngày.

Hồ Thị Bích Ngọc

Bình luận

%d bloggers like this: