(FTUNEWS) – Bước chân lạnh toát của kẻ lạ mặt ấy chậm rãi, đều đặn, thổi tan vị ấm nồng của những vạt nắng vàng, để rồi đưa cả thế giới vào giấc ngủ đông không hồi kết.

 

Anh Đặng Quang Vinh: “Vì một cộng đồng Ngoại thương gắn kết”

Phút tan chậm của một thế hệ phong tỏa

Truyền thông – thiên thần hộ mệnh hay những “bóng ma” gặm nhấm?

 

 

Hắn ta đã trọ lại kế bên nhà tôi được 4 tháng.

Gã du đãng ngoại quốc thận trọng, chưa từng để lộ mặt ra ngoài, luôn ẩn mình phía sau những mảnh lụa đen bóng. Chẳng thể rõ liệu thứ chất liệu hắn khoác lên mình có thực là vải hay không, bởi khi hắn lững lờ lướt qua những con phố vắng lặng, vạt áo kia luồn lách giữa không trung, kéo dài thành từng làn khói hỏa táng đen ngòm, hăng hắc, như những vết lóa từ lớp quang cầu của một mặt trời đã cháy thành tro. 

Chúng tôi gọi hắn là Corona.

Chẳng ai rõ hắn đến từ đâu, hay được sinh ra vào lúc nào. Chỉ biết rằng, hai năm trước, hắn như đột nhiên xuất hiện từ giữa hư vô, bắt đầu chu du trên khắp mọi lục địa. Có thể cơn khát máu chẳng thể khỏa lấp đã giết chết nhân tính trong hắn, vì hắn chẳng dành lòng vị tha của bản thân cho bất kỳ ai. Những vệt lụa kia luồn qua đường hầm hô hấp của nạn nhân xấu số, lùng sục và cuốn chặt lấy cuống phổi sưng phồng, hút dần lấy sinh mệnh của họ, chỉ để một cái vỏ rỗng vô hồn, và những dòng lệ chẳng thể khô trên má những người ở lại. 

Và như thế, hắn lại bước tiếp, tạm thỏa mãn.

Dẫu là kẻ săn mồi tàn bạo, không phải khi nào hắn cũng bắt gọn được con mồi của mình, mà đôi lúc, hắn chỉ kịp để lại một vết thương sượt qua trước khi họ trốn thoát. Như anh chàng nọ mà tôi lơ đễnh dõi theo qua màn hình điện thoại lúc 2 giờ sáng, ngấu nghiến những quả ớt sừng đỏ rực, to gấp đôi ngón tay cái người lớn mà chẳng chút nao núng, vì anh ta đã tạm mất đi vị giác sau cuộc đụng độ với gã Corona. Và cũng nhờ những người may mắn sống sót ấy mà chúng tôi thu thập được thêm thông tin đắt giá về gã.

Vậy rồi, hắn đến. Quả đất bỗng chốc ngừng quay, để rồi bị bổ đôi bởi tiếng còi xe cứu thương hú vang trời, và lại im lặng. Tôi cài then, chốt cửa, nhốt mình trước những khung hình chữ nhật phát sáng. Chẳng còn tiếng xe gầm rú thi thoảng bên đường, cũng không còn tiếng xì xầm to nhỏ của những bác hàng xóm mỗi khi màn đêm dần phủ bóng mặt trời. Thậm chí, những vạt nắng cháy lửa của miền Nam còn chẳng thể lọt qua được cánh cửa sổ luôn đóng chặt. Thế giới quanh tôi như thành một bát phở chẳng được nêm đủ vị, nhạt tuệch đến phát ngấy.

Những tưởng rằng chỉ thế thôi đã đủ để thoát khỏi cửa tử, vậy mà, tên đồ tể tàn độc ấy vẫn còn cách khác để hành hạ những con mồi tiềm năng của gã. Những chiếc xúc tu khổng lồ của hắn luồn qua khe cửa khép hờ, chảy thành dòng hắc ín nhớp nháp, lấp đầy cả căn phòng. Màn đêm đen vô tận ấy nhấn chìm tôi, nấu chảy khối não và con tim, trước khi biến tôi thành một con thây ma lọ mọ bước đi trong vô định, chẳng nếm được gì khác ngoài thứ tro bột xám xịt, khô khốc trong vòm miệng. 

Một ngày kia, hắn rời khu trọ, lặng lẽ như khi hắn ghé lại. 

Dãy phố lại rộn bóng người. Mùi cà phê từ đâu thoảng lại, đánh thức tôi sau những ngày dài luẩn quẩn mơ hồ. Tôi bất giác bật dậy, bước ra đường, và vươn mắt lên bầu trời chiều nhạt màu bạc xỉu quen thuộc của những ngày xưa cũ. Sau chuỗi ngày ủ men trong căn phòng tối, những giác quan trong tôi chẳng thể điều tiết theo kịp những biến số ngẫu nhiên từ thế giới xung quanh, để rồi bị choáng ngợp bởi những điều nhẹ nhàng nhất của đất trời. 

Vị ngọt tê của từng đợt gió đông khô khốc, nhè nhẹ, vuốt ve đôi tay run rẩy không ngừng. 

Vị cay xè của từng giọt nắng chiều nhạt màu hổ phách, đốt cháy cả màng giác mạc, nung nóng lồng ngực và hai cánh mũi. 

Hẳn là, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được những xúc cảm khác ngoài sự an yên giả tạo; và có lẽ điều đó đồng nghĩa rằng, tôi còn sống.

Tôi lại nhớ về những ngày đầu giãn cách, nghe hàng triệu tiếng lòng đồng loạt thở dài, vì chẳng thể quen ngay được với nhịp sống kỳ lạ này. Dẫu vậy, loài người vẫn thật mạnh mẽ để có thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột ấy. Và đến lúc này, ắt hẳn có không ít người đã hằng yên vị với lối sống thời phong tỏa, hay thậm chí là đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm tạo bởi bốn bức tường bao bọc. Sẽ thật khó, để một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, và đưa mình vào một khuôn khổ khác, dù cho đó chỉ là lùi về một nhịp sống ta đã từng quen, và từng yêu biết bao.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục một cuộc sống mới, không còn giam lỏng bản thân sau song sắt của nỗi sợ, mà sẽ tự do, như những ngày vương đậm vị quá khứ.

Bài viết: Nhật Tân

Thiết kế: Thanh Kỳ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.