Sài Gòn Trở Dạ

Sài Gòn Trở Dạ

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:2 Minute, 34 Second

Ngày mưa tháng 8, phong hồ sơ được gửi đi, mang theo giấc mơ xa hoa, mộng mị ở cái đất Sài Gòn. Người ta đổ xô về, Sài Gòn dang tay đón. Dẫu nước mưa mặn mòi hơn sữa mẹ, nắng trưa hè gắt hơn ruộng lúa quê tôi…

Tôi 19, ngày má mới lọt lòng, người ta gọi Sài Gòn là “Thành phố”. Nội ngoại thuần nông, năm dài tháng hạn bắt được cái xe lên tái khám gọi là mừng, dẫu xe ghế ngồi sáu bảy chục ngàn một chuyến, đường dằn, xóc, ói ra đến mật xanh. Ngày bước chân xuống Xa cảng Phú Lâm, trời Sài Gòn trong mắt tôi còn trong lắm. “Nhỏ lớn không qua nổi cái sông Tiền, giờ bắt rễ ở luôn trên đó…” – Má tôi bảo Sài Gòn bắt mất con, tối nào nằm nghe “La-dô” (Radio), người ta hô đất này cướp giựt, đánh nhau ghê lắm, má lọ mọ bắt đèn, thắp nén nhang lên cái Trang thờ Phật. Mùi khói, mùi dầu thơm người ta ướp nhang nồng nặc gian trên, ấy vậy mà còn không độc bằng cái “rau nhúng thuốc” của má mỗi khi nhắc tới Sài Gòn. “Bây đi một ngày, ở dưới đây tao lo đúng một ngày…”

sg2

“Ơn Cha dưỡng dục dường non Thái

Nghĩa Mẹ sinh thành tựa biển Đông”

Sài Gòn không sinh ai, cũng không dưỡng dục ai, nó chỉ là cái đất, cái nhà chín thước vuông xộc mùi ẩm mốc, là đường hẻm ngoằn ngoèo, là con kênh đen kịch hơn nước sương sáo dưới quê. Vậy mà tháng 8 năm nào, Sài Gòn trở dạ cũng đón hơn cả vạn đứa con, mà đứa nào cũng lớn, cũng đủ lông đủ cánh. Trời Sài Gòn nhỏ hẹp, cánh nọ đọ cánh kia, người mỏi thì ít mà kẻ mới thì nhiều.

A photo by frank mckenna. unsplash.com/photos/LhENdA-0yCM

“Ở đời con thứ con hai

Mẹ cha còn đó, ăn chia không đồng”

Mồ mả tía má còn chưa xanh cỏ, con trai, con gái, con rể, con dâu thiếu điều lật bàn thờ lên chia mỗi người một cạnh, có mỗi cái lư hương là lạnh lẽo khói nhang, hổng thấy ai “giành”. Nhà người ta tranh nhau từng đồng, từng cắc, còn “nhà Sài Gòn” tranh nhau từng manh áo miếng cơm. “Anh em như thể tay chân, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Khác mẹ sinh nhưng cùng mẹ dưỡng, mày tay thì tao chân. Yêu thương gì đâu, bởi tao đi, mày chắc chắn phải bò…

Tháng 8 năm trước, tôi khăn gói lên Sài Gòn nhập học, má cho nồi thịt kho kèm theo nắm gạo vắt vai. Tháng 8 năm nay, tôi cũng đi từ quê lên phố, ôm theo nồi thịt kho của má, vẳng bên tai tiếng người ta “thả lớp”: “Năm nay con tui học Sài Gòn…”

Minh Thái

(Báo giấy Chào đón Tân sinh viên Số tháng 8/2015)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %