Bốn năm cho một chuyện tình. Hội những người mê cơm sườn nhà trẻ ngày một đông và rôm rả hơn. Những người “đóng đô” nơi đây qua năm tháng mỗi khác, nhưng vẫn vậy những câu chuyện về trường lớp bạn bè và công tác sinh viên.
Tôi chọn kể về quán cơm sườn này thay vì những câu chuyện khác, bởi với tôi nó gắn với rất nhiều kỷ niệm. Nhớ nhất là ngày đi ăn lúc lứa K47 chúng tôi mãn nhiệm kỳ Hội Sinh viên, ai nấy bảo nhau sẵn sàng gia nhập “hội người già mà vẫn mê cơm sườn nhà trẻ”. Ai cũng cười mà không thật tròn, vì hiểu rằng sau này mỗi người một công việc thì những dịp hò hẹn như này cứ ngày một vơi đi. Nhưng dù nhiều hay ít, cái tình của những người khoác áo Hội trao nhau vẫn sâu nặng và vẹn nguyên. Và mỗi lần nhận tin nhắn rủ rê “cơm sườn nhà trẻ” từ “người già” hay “trẻ nhỏ”, ai nấy trong chúng tôi cũng hân hoan như thể mở cờ.
2. Tôi nhận viết cà phê thư cho số báo này một cách đầy “căng thẳng”, vì mảnh đất này tôi chưa hề bén mảng tới, hay nói đúng hơn là chưa dám.
Vì tôi không giỏi pha cà phê thư.
Thật đấy! Tôi viết xóa, xóa viết bức cà phê thư này đến gần chục lần, trễ deadline đến hơn một tuần. Mà bạn có thấy bức cà phê thư nào nửa giống tản văn, nửa giống bài Dạo phố Sài Gòn như thế này của tôi chưa nè?
Hơn hai năm phụ trách nội dung FTUNEWS, tôi chưa từng tự pha ly cà phê nào cho báo. Kiểu tôi hay kể lể và “đổ sến”, chứ không sâu sắc được như cô Mèo Lê Thùy Dung, triết lý như Huỳnh Lưu Đức Toàn hay nhẹ nhàng tình cảm như cậu Dương Hồng Phúc để có thể chấp bút ở trang báo được đông đảo FTUer yêu thích này. Tôi hay viết về những gì xoẹt qua đầu, và nghĩ sao viết nấy. Thành thử, ly cà phê bạn đang nhấm nháp có thể sẽ lạ vị so với trước giờ, nhưng tôi hi vọng bạn vẫn dùng được, kiểu như vừa dùng vừa cười hì hì vì người pha “thật buồn cười và dở hơi”.
Đó cũng có thể là ly cà phê đầu tiên và duy nhất tôi pha được và được pha cho bạn.
Còn những ly cà phê sau, tôi chắc với bạn rằng sẽ đậm mùi hơn nữa. Đơn giản vì tôi tin ở những người Ngoại thương mình, càng trẻ càng giỏi giang.
Hữu Anh