Blog
Mưa tháng mười hai (Nguyễn Ngọc Tư)
Trời đùng đục, mụ mị. Gió chướng thổi mà không hong khô được những đám mây trĩu nước. Mùa màng càng ngày càng vô chừng, như chẳng còn ranh giới nào giữa mùa này với mùa kia, chúng cứ chông chênh.
Trời đùng đục, mụ mị. Gió chướng thổi mà không hong khô được những đám mây trĩu nước. Mùa màng càng ngày càng vô chừng, như chẳng còn ranh giới nào giữa mùa này với mùa kia, chúng cứ chông chênh.
Chủ Nhật tuần này vào đúng đợt rét đậm rét hại kéo dài toàn miền Bắc. Rét đến thấu xương, sáng ra đánh răng mà như ngậm nước đá trong mồm. Nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh tiểu học được nghỉ học. Bố mẹ khăn áo Read more…
“Cuộc đời người đầy ắp những chuyến đi” – khi người ta cảm thấy mình đủ lớn như loài chim đủ cánh, đủ lông, người ta sẽ chỉ ước một điều rằng được bay xa khỏi cái tổ này, để xem ngoài kia có gì vui hơn, có gì khác biệt.
Và như thế, tôi đã đi!
Câu chuyện anh kể em nghe giữa một đêm mưa rất dày “Nỗi nhớ hình thành là để lấp đầy những khoảng trống sau lưng …” Một ngày mưa xa xôi, lang thang qua những miền kí ức mông mênh bỗng thấy mình chông chênh, buốt lạnh, và trong Read more…