CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Là nơi em quay về
Nghe | by , 24 tháng 3, 2011

 

Tôi luôn có cảm giác, đôi khi, Quốc Bảo đang viết những bản nhạc chỉ dành riêng cho tôi – và những con người như tôi…

Quay quắt đến thắt lòng khi nghe “Thị trấn”:

 

Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời 

Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái 

Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi 

Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen…”

             

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Cái thị trấn mà tôi vẫn trìu mến gọi là “thị trấn phố núi”. Tôi đã về miền Trung và sống một thời gian ở đó, tôi đã và sẽ mãi chọn thành phố này là nơi tôi nuôi lớn những khát khao của mình. Thể mà chẳng ở đâu, chẳng ở nơi nào cho tôi cảm giác yên bình và thanh thản như ở thị trấn phố núi của tôi. Thị trấn nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ tới mức những gương mặt xa lạ cũng dần thân quen, nhỏ tới mức những con dốc không còn dài và buồn vì luôn có những bước chân cùng tôi đi từng ngày trên đó. Nhỏ lắm, nhỏ tới mức… tôi thương! Hoàng hôn buông xuống thị trấn của tôi, bao giờ cũng là một hoàng hôn đẹp nhất – hoàng hôn trập trùng giữa núi và đồi. Tôi đứng ngắm, và cảm nhận rõ cảm giác gần gụi, ấm áp lạ thường.

 

Em đi núi đứng nhìn theo 

Em đi phố khép màn chiều 

Nhà vắng tiếng nói tiếng hát 

Bâng khuâng chờ em

 

Tôi đã xa nhà bao năm rồi nhỉ? Khoảng thời gian ấy, qua lâu rồi, điều duy nhất tôi còn nhớ, chính là cảm giác lên xe, rời thị trấn, bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm giác bỏ tất cả sau lưng làm tôi không dám quay lại. Vì sợ mình sẽ bật khóc, vì không đủ dũng cảm để nhìn những bóng dáng yêu thương cứ xa dần, xa dần. Tôi nâng niu mãi ý nghĩ luôn có thị trấn có cha mẹ, có phố núi thân thương phía sau lưng tôi. Nâng niu để đi tiếp những bước mạnh mẽ về phía trước, để có những đêm trằn trọc không ngủ được, nhớ thị trấn, nhớ núi, nhớ căn nhà nhỏ vắng tiếng mình đã bao ngày. Nhớ mãi tiếng đứa em gái trong điện thoại: “Nhà vắng chị, buồn lắm! Chị lại mau về nhé!”

 

Ơi phố xá của em 

Mùi cà phê thơm thật mềm 

Và chiếc hôn dài tiễn đưa

 

Tôi cứ muốn gọi tên thật to cái thị trấn của tôi. Tôi cứ muốn dang tay ôm những kỉ niệm ngọt ngào của tôi vào lòng. Kí ức bao giờ cũng đẹp, cũng đáng nhớ. Quên sao được những buổi sáng thức giấc trong hương cà phê ngào ngạt, quên sao được những rừng cà phê bạt ngàn nuôi dưỡng hy vọng của biết bao con người nơi vùng đất đỏ ấy. Quên sao được kí ức của chiếc hôn mềm mượt ngày lên đường đi xa, chiếc hôn có mùi ngọt đắng của cà phê…

 

Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về 

Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép 

Vẫn có bè bạn vẫn có hò hẹn 

Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên

 

“Ừm. Phải về chứ! Phải quay về chứ! Thị trấn êm đềm thế kia mà, ngọt ngào thế kia mà. Thị trấn yên tĩnh và rộng rãi bốn mùa thế kia mà.”

Tôi vẫn nhủ lòng như vậy. Bởi có đi xa, tôi mới cảm thấy hết những gì mà con người ta vẫn trân trọng gọi là “quê hương”, mới biết yêu và yêu thêm rất nhiều những gì thân thuộc và nhỏ bé, những gì giản dị mà thâm sâu.

Tôi vẫn nhủ lòng như vậy đấy. Phải quay về. Vì biết đâu một ngày nào đấy, điều tôi cần không phải chỉ danh vọng giàu sang nơi chốn đô hội này, mà còn là một góc thị trấn nhỏ, với bè bạn, với hẹn hò, với kí ức của chiếc hôn ngọt ngào – tình yêu đầu tiên…

Ý NHIÊN

Top