Café thư
Chuyện những người mê cơm sườn nhà trẻ
1. Tôi nghĩ bạn sẽ tò mò về cụm từ “cơm sườn nhà trẻ” ngay trên tựa đề.
Đó không phải là quán cơm ngay cạnh một cái nhà trẻ đông con nít nào đó, càng không phải chủ quán vừa bán cơm vừa… nhận trông em bé như bạn đang đoán già đoán non. Đó là chốn bình yên mà những ai từng khoác áo Hội Ngoại thương vẫn thường hay ghé, để rôm rả tíu tít chuyện trò, để trút hết yêu thương giận hờn và rồi cười khì như những đứa trẻ. Nơi đó với chúng tôi luôn là thiên đường của những tiếng cười.
Tôi biết đến quán cơm nhờ chị cựu Chánh văn phòng Hội Sinh viên K46, người Đà Lạt xinh như hoa. Nhờ chị “khai sáng” mà quán cơm trở thành điểm hẹn truyền thống của bao thế hệ Hội Sinh viên, đến mức mọi người cứ đùa nhau ai chưa ăn cơm sườn nhà trẻ thì không phải người của Hội. Quán cơm là một văn phòng mở để những câu chuyện sau 8h về đại hội, cuộc thi tiếp nối; và cũng để những câu chuyện đằng sau giấy tờ sổ sách của những-người-yêu-nhau-vì-màu-áo-Hội được “thăng hoa”.