Có sắc nâu mang tên hồn Việt
0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

Bùn đất lấm lem trên áo, đôi tay hoa hoa lên những cặn bẩn, vậy mà trên môi lúc nào cũng là nụ cười thật tươi. Sáu tháng trở về từ Sài Gòn phồn hoa, nhìn những cô bé cậu bé chơi đùa tôi bỗng thấy nhớ điều gì đó thật thân thuộc, hình như đó chính là hình ảnh tôi ngày bé. “Đi thật xa để trở về”, đi thật xa, cách xa quê hương để rồi khoảnh khắc trở về, tôi mới nhận ra hạnh phúc ẩn hình trong những điều quen thuộc quanh mình.

Sau chuyến xe dài, đầu tôi hãy còn âm ỉ, đáng lẽ tôi phải nằm li bì trên giường và ngủ một giấc cho chóng khỏe, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rời nhà đi dạo. Cái không khí ở quê trong lành quá, cây cối cũng xanh màu lá hơn ở Sài Gòn, những thứ vô hình hay hữu hình mà tôi chẳng hề để tâm ngày trước, trong phút giây bỗng cuốn hút tôi lạ thường. Trong không gian yên bình chốn làng quê, tiếng trẻ con reo hò làm tôi chú ý. Bùn đất dơ áo, đôi chân bệt đất đá không làm cuộc chơi bớt vui, nhìn lũ trẻ lòng tôi xáo xác những hồi ức. Mỉm cười, tôi nhớ về con bé đen nhẻm, trốn mẹ cha chạy nắng giữa trời trưa, nghịch đất giữa ruộng đồng cùng lũ bạn. Con bé ấy chính là tôi, ngày bé ham chơi, rong ruổi trên những cánh đồng nắng gió. Chơi để vui, để có nhiều bạn, để biết nhiều trò… Tuổi ăn tuổi chơi, ở cái tuổi hãy còn bé lắm ngày ấy, chỉ biết chơi và hùa theo đám bạn bè. Lớn lên và nghĩ về nó, dẫu chỉ còn là kỷ niệm, bản thân vẫn muốn cảm ơn những tháng năm ấy. Tháng năm ngốc xít đâu biết lo nghĩ, ưu tư là gì, đâu biết nhìn nhận sâu sắc về thế giới quanh mình. Lớn lên giữa ruộng đồng bao la là thế, nhưng ngày đi xa trở về tôi mới chợt nhận ra vẻ đẹp của đất, của bùn, vẻ đẹp của sắc nâu chất phác “Hồn Việt”. Nhiều người mê mẩn sắc đỏ, tôi cũng một thời yêu cái màu đỏ rực rỡ, hiện đại đó, cũng có lúc chỉ muốn nhìn sắc trắng tinh khôi hay màu xanh của sự yên bình, chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày nào đó, bản thân lại dành tình cảm cho sắc nâu hiền hòa, giản dị. Màu nâu, gần đây tôi vừa đọc được tin tức xu hướng thời trang năm 2017, và nâu chính là tông “lên ngôi” của năm nay. Xu hướng hay vì mong muốn theo kịp thời đại không phải là nhân tố khiến tôi bất chợt nghĩ về màu nâu. Màu nâu vẫn luôn là chính nó, vẻ đẹp theo tháng năm vẫn vẹn nguyên những giá trị, chỉ là góc độ nhìn nhận của con người luôn đổi thay. Nâu vốn quen thuộc với con người từ thuở nguyên sơ, ngoài lửa và nước, đất chính là biểu tượng khởi đầu cho sự sống. Với một nước hình thành từ nền văn minh lúa nước như Việt Nam, màu nâu của đất đã gắn bó, sẻ chia và đồng hành theo từng dấu chân xây dựng và phát triển dân tộc. Phù sa theo nước chảy đi đến đồng bằng, “nuôi lớn” vụ mùa bội thu cũng mang một sắc nâu quen thuộc. Bùn đất trên đôi tay, đôi chân người nông dân, trên cái cày, cái đẽo… cũng mang sắc nâu ấy. Cái chõng tre nghỉ ngơi buổi trưa hè mang một sắc nâu óng vàng, cả những ngôi nhà cũng mang sắc nâu của gỗ, của cột nhà. Từ nhà cho đến ruộng cày, đời trước và đến giờ nữa, biết bao thế hệ đã sinh ra, gắn bỏ và trở về nguồn cội trong màu nâu của đất.

“Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ”

(Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ)

Màu nâu của bùn, của đất trong chỉ “sống” giữa đời thực, nó còn đi vào trong trang sách, làm giàu cho vẻ đẹp tiếng Việt. Nâu còn hiện hữu trên chiếc áo, chiếc khăn mấn đầu bà, mẹ vẫn hay mang ngày trước. Có lẽ ngày trước, đôi trai gái nên duyên cũng nhờ vào sắc nâu truyền thống mà chẳng kén duyên con gái ấy:

“Áo nâu ai mặc nên xinh

Cho duyên em lịch, cho tình anh say”.

(Thơ lục bát Việt Nam)

Tôi còn thấy màu nâu đen, nâu vàng trên từng đồng tiền xu thuở trước. Những đồng tiền xếp thành xâu, móc vào từng túi quần mà tôi hay thấy trên phim ảnh, những đồng tiền mang mồ hôi, nước mắt của người dân lao động, sắc nâu ấy đã gợi lại một khoảng ký ức người Việt. Các bà, các mẹ dắt lưng quần từng chuỗi xu, túi vải để đi chợ, trẻ con hớn hở được cho từng đồng hào ăn quà. Từng chuyến xích lô dài cho vài đồng hào, được bác lái xe cất cẩn thận vào bọc áo… Không biết trên màn ảnh nhỏ hay ảnh tư liệu, những đồng xu tiền Việt đã ấn tượng tâm hồn tôi bằng những hình ảnh như thế. Ngày nay, tiền xu không còn phổ biến, cũng dần trở thành thứ hiếm hoi, thế là mỗi lần nghe tiếng leng keng, lốc cốc của đồng xu, tôi lại nhớ về những xâu đồng xu nâu đen của ngày trước. Nếu hoa sen được ví von như Quốc hoa Việt Nam, thì trong tôi nâu chính là Quốc sắc dân tộc. Gốm sứ, một trong những giá trị mang bản sắc Việt cũng mang sắc nâu giản dị mà không đơn điệu. Gốm hoa nâu, nét hoa văn tinh tế hình thành dưới bàn tay người Việt, hoa nâu hay chính là hoa của đất, hoa của bản sắc, truyền thống Việt, có tìm hiểu và ngắm nhìn gốm sứ, mới hiểu tại sao tài tử giai nhân ngày xưa vẫn chọn gốm làm thú chơi tao nhã. Từ đất bùn mềm dẻo qua quá trình nung đốt khắc nghiệt mà trở thành tác phẩm, quá trình đó khiến tôi nghĩ về phẩm chất người Việt, trải qua những thách thức, khó khăn để tôi luyện thành sự kiên cường, quả cảm.

Về lại chốn thị thành tấp nập, nhà cao tầng, phố xá là bê tông, cốt thép và nhựa đường, không còn dễ để tôi bắt gặp màu nâu tự nhiên. Khoảnh khắc giữa lòng quê hương càng làm tôi nhớ những ngày ấu thơ, nhớ và yêu màu của đất, màu nâu mang hồn đơn sơ, chất phác dân tộc. Bất chợt tôi nghĩ, hạnh phúc người Việt, hay chí ít với một cô bé 18 tuổi như tôi, “nảy mầm” từ sắc nâu của đất, từ những sắc nâu “rất Việt” ấy.

Trần Thị Hồng Nhung

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: IYE