Hội trại truyền thống 2018: Những  trái tim thắp lửa

Hội trại truyền thống 2018: Những trái tim thắp lửa

Published by Hồng Ngọc on

0 0
Read Time:2 Minute, 27 Second

(FTUNEWS) – Radar Lửa sẽ mãi ở đó, cháy đỏ giữa trái tim nhiệt thành của những ai đã hết lòng vì hai tiếng Ngoại thương. Tháng 3 ấy cũng sẽ mãi không phai, là tháng 3 rực rỡ vô cùng với tất cả các thành viên của ban tổ chức – những người nghệ sĩ thầm lặng cũng đang biểu diễn tiết mục hoành tráng nhất của mình nơi sân khấu ở phía sau ánh đèn.

Góp những ánh vàng

Ngọn lửa trại đêm ấy rực rỡ đến thế cũng chỉ có thể thắp sáng một nửa Ngoại thương. Ngọn lửa ấy, liệu có dành cho những ai vẫn đang lặng lẽ vì Hội trại mà loay hoay canh mỗi khung hình, bắt từng khoảnh khắc, tập luyện cho tiết mục tiếp theo hay lo lắng rằng bất cứ một sự cố nào có thể sẽ xảy ra trên sân khấu kia. Ngọn lửa ấy liệu có dành cho một nửa còn lại của Ngoại thương, một nửa với những đêm không ngủ vì lo toan chuẩn bị lều trại, những trưa nắng đạp cái xe máy nổ chạy quãng đường mấy chục ki lô mét chỉ để mua mấy sợi dây thừng hay bữa ăn tối muộn thành khuya của cả đoàn…

Thắp ngọn lửa không tàn

Là ban tổ chức đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đánh đổi. Họ có cho mình nhiều hơn những nỗi lo, những bận bịu, nhọc nhằn. Họ gác lại những hân hoan để hoàn thành thật tốt sứ mệnh, hì hục viết bài cho kênh truyền thông trường, chạy lo sân khấu đạo cụ, chỉn chu lại từng tiết mục tiếp theo,… cứ thế cho đến khi kết thúc thì thôi. Họ đánh đổi tất cả những niềm vui, sự thoải mái, chỉ để có thể thắp lên một ngọn lửa sẽ mãi không tàn trong nửa kia của Ngoại thương. Họ là những bờ vai vững chắc cho tất cả những ai đang biểu diễn trên sân khấu kia có thể tin tưởng và vịn vào, rằng chỉ cần có họ thì Hội trại truyền thống 2018 rồi sẽ thành công thôi, vì họ vẫn luôn ở đó.

Nếu trong cuốn sổ gia đình Ngoại thương mình viết một câu chuyện tháng 3, Câu chuyện ấy có lẽ sẽ được chắp bút nên từ những giọt mồ hôi, từ nước mắt, từ cả nắng mưa. Vị của câu chuyện tháng 3 ấy không ngọt ngào như thanh kẹo cũng chẳng hề chát ngắt như một quả chanh chua. Vị của nó là vị một tách cà phê rang vừa ngả màu, đắng nhưng thơm, người ta không ghét cũng chẳng thích, chỉ đơn giản uống rồi sẽ nhớ mãi không quên.

Bài viết: Quỳnh Mai

Ảnh: FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Phóng sự