CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
RA MẮT SÁCH “TỰA LƯNG VÀO NỖI NHỚ” CỦA CÂY BÚT FTUNEWS
Cảm thức | by , 18 tháng 3, 2018

(FTUNEWS) – “Cái giá của trưởng thành là phải xa nhau” – đây là câu đề từ cho cuốn sách “Tựa lưng vào nỗi nhớ”  của một nhân vật rất đặc biệt trong CLB Truyền thông FTUNEWS – anh Dương Hồng Phúc, cựu Phó chủ nhiệm FTUNEWS. Có lẽ chỉ những ai đã trải qua tình yêu sâu đậm mới có thể hiểu cảm giác này, và đương nhiên không chỉ có duy nhất một người như thế. Đó cũng là lí do cuốn sách được ra đời, như món quà của tác giả giành cho chính bản thân cũng như cho những người đã từng trải trong tình yêu.

 

“Nếu để nói về động lực viết sách, vậy cho phép anh chia ra làm hai nửa…”

Là một người theo phong cách lãng tử, khi vô tình đặt chân đến bất cứ con đường, quán cafe, thị trấn nào cũng có thể thản nhiên tận hưởng không khí và con người nơi đó, tác giả cuốn sách dễ dàng “cảm nhận” nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Bởi sự nhạy cảm và ưa trải nghiệm, và hơn cả là bởi câu chuyện chia tay khá buồn của mình, anh đã viết nên cuốn sách chất chứa nhiều tâm tư này.

Anh chia sẻ, có hai động lực giúp anh hoàn thành cuốn sách này, nửa đầu là do chính những môi trường mà anh đã và đang sinh sống. Nửa còn lại là những cảm xúc anh có sau khi chấm dứt cuộc tình hơn hai năm.

Từ thời đại học và sinh hoạt trong FTUNEWS, anh đã được thỏa thuê với sở thích của riêng mình, đó là viết. Những bài blog, cảm thức đã tạo nên một giọng văn Dương Hồng Phúc đậm chất buồn trữ tình. Cuộc sống bước sang một trang mới nhờ đi du học và làm việc tại Đức, anh nhận ra mình tự do hơn so với khi ở Việt Nam. Hơn thế, khi anh thức dậy cũng là lúc bạn bè, người thân đã lên giường ngủ, những tâm sự, mệt nhọc đều rất khó giãi bày. Việc quen chìm đắm vào thế giới của chính mình đã giúp anh có nhiều thời gian tự nhìn lại và nhận ra mình có thể làm được bất cứ điều gì, chỉ cần là anh làm.

Cuộc chia tay trong cay đắng dẫn anh đến với nhiều tâm trạng khác nhau, lưu lại trên trang viết của anh, gắn với tất cả những nơi anh đã đi qua. Vì vậy không lạ khi các mẩu chuyện trong “Tựa lưng vào nỗi nhớ” thường đi kèm với một cái tên. Những cái tên không nổi tiếng, không gợi người ta đến một niềm khao khát cần đi du lịch, phải đi du lịch, mà chỉ đơn giản là sự thoải mái được thả mình ở một nơi chưa bao giờ đến, với những con người và cảnh vật xa lạ nhưng không hề có cảm giác cô độc.

“Anh đã vượt qua tuổi 23 của mình như thế!”

Đừng nghĩ rằng “Tựa lưng vào nỗi nhớ” chỉ là câu chuyện về tình yêu. Chính như lời đề từ, đó còn là một dấu mốc trong quá trình trưởng thành của cây bút trẻ. Nội dung cuốn sách không truyền tải một tình yêu lâm li bi đát mà chỉ thông qua những cung bậc cảm xúc, những sự việc xảy ra trong cuộc sống của tác giả để chứng minh với người đọc một thực tế rằng: ai cũng sẽ trải qua quãng đời như thế, có hạnh phúc cũng có đắng cay, nhưng quan trọng là chúng ta đều sẽ trải qua và đều nên nhìn thẳng vào nó mà mạnh mẽ vượt qua.

Nhà văn Nguyễn Minh Đức (người viết lời giới thiệu cho cuốn sách) đã nói: “Khi không có cái gì để tựa thì có thể mở cuốn sách ra đọc”. Thật vậy, người trẻ ngày nay cần nhiều hơn những thứ có thể giúp họ tựa vào khi không còn gì để bám víu, khi giữa quãng đường tuổi trẻ bỗng nhiên không còn nhận ra “Mình là ai?”, “Mình muốn gì?”. Nhất là với tuổi trẻ nào đã đi qua thương nhớ, chia li, thứ còn lại sau một cuộc tình chỉ còn là nỗi nhớ. Vậy tại sao chúng ta không xem đó là một người bạn và chọn tựa lưng vào trong những ngày mỏi mệt? Và ta sẽ hiểu rằng xa nhau là cái giá cần trả cho một chút trưởng thành.

Yang 

 

Bình luận

%d bloggers like this: