Với mình, hạnh phúc là khi…
0 0
Read Time:7 Minute, 30 Second

Trong cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” mà mình rất thích, nhà văn Phạm Lữ Ân đã từng đặt câu hỏi: “Bạn có cho rằng, sự phát triển và bền vững của quốc gia phải được xây dựng từ mỗi cuộc đời riêng lẻ của từng người dân?”. Có lẽ, câu hỏi tưởng chừng như dành cho người khác của tác giả, lại chính là một lời khẳng định. Đúng vậy, mình hoàn toàn đồng ý với nhận định ấy của nhà văn: Sự phát triển và bền vững của quốc gia phải được xây dựng từ cuộc đời riêng lẻ của từng người dân.

Từ điều trên, phải chăng chúng ta cũng có thể mở rộng ra thành: Hạnh phúc của quốc gia phải được xây dựng từ hạnh phúc riêng lẻ của từng người dân. Nghĩ tới đây, mình chợt nhớ lại câu hỏi mà cuộc thi “In your eyes” đã đặt ra “Hạnh phúc chuẩn Việt là gì?”. Vâng, có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng: Hạnh phúc ấy nằm trong tay mỗi người con Việt Nam chúng ta – trong tay mình – trong tay bạn – trong tay bất cứ ai.

Chẳng phải là kỳ lạ lắm sao, mỗi khi nhắc đến “Định nghĩa về Hạnh phúc”, người ta lại luôn có một cảm giác mơ hồ. Thật ra, đâu phải vì người ta không biết thế nào là hạnh phúc, ngược lại, mỗi người đều biết rất rõ Hạnh phúc mà mình đã trải qua, cảm nhận được nó, tận hưởng được nó, thậm chí gọi tên được nó. Nhưng, mỗi hạnh phúc ấy lại không giống nhau ở mỗi người, cái này khiến người kia hạnh phúc chưa chắc lại ý nghĩa với người này. Thành ra, mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, tùy theo trải nghiệm của bản thân. Cho nên, hạnh phúc của mỗi người là độc nhất vô nhị, từng hạnh phúc ấy cùng nhau tạo nên một “Hạnh phúc chuẩn Việt”.

Cụm từ “Hạnh phúc” nói chung và “Hạnh phúc chuẩn Việt” nói riêng, giống như một bức tranh toàn cảnh, Trong đó, hạnh phúc của mỗi cá nhân chính là từng mảnh ghép của bức tranh ấy. Mỗi mảnh ghép không thể nào nói lên ý nghĩa của toàn bức tranh, nhưng mỗi mảnh ghép đều là một phần quan trọng của bức tranh, đều mang những nội dung riêng. Giá trị của từng mảnh ghép sẽ nói lên giá trị của chính bức tranh.

Với mình, Hạnh phúc là những điều tưởng chửng đơn giản và nhỏ bé, nhưng trái tim mình biết chúng mang một giá trị đặc biệt…

  • Hạnh phúc là khi mình đi bơm bánh xe, mình trả tiền, chú sửa xe cười đáp lại “Thôi có nhiêu đâu con, bơm có hai bánh xe thôi mà, con đi đi” dù đó chỉ là lần đầu tiên mình ghé tiệm của chú.
  • Hạnh phúc là khi vừa kết thúc 5 tiết học buổi sáng, mình sẽ đến căn tin trường ăn món chè sâm bổ lượng khoái khẩu hay chè bánh lọt truyền thống, vừa ngon – mát – vệ sinh mà giá lại siêu hạt dẻ chỉ 6k/ly.
  • Hạnh phúc là khi mình tham gia một cuộc thi đọc thơ nhỏ của khoa, run ơi là run, nhưng cô giáo dạy tiếng Nga của lớp mình luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần “Không sao đâu con, tự tin lên, con làm được mà”. Lúc mình hoàn thành xong phần thi, dù biết mình đọc cũng bình thường thôi, cô vẫn tấm tắc khen “Con đọc tốt lắm. Con giỏi lắm” để mình vui.
  • Hạnh phúc là khi trên đường đi học về, đáng nhẽ mình sẽ đi một con đường nhanh hơn, nhưng mình lại chọn một con đường khác dài hơn, chỉ để đi ngang qua ngôi trường cũ cấp 3, nhìn ngắm nó dù chỉ vài giây.
  • Hạnh phúc là khi mình tình cờ gặp hai vị khách người Pháp trên đường, mình đã ngỏ ý hát cho họ nghe một bài nhạc Pháp. Họ chăm chú lắng nghe, đến khi mình hát xong, họ cười và bảo: Đó là một bàn nhạc Ý chứ không phải nhạc Pháp.
  • Hạnh phúc là khi bạn mình rủ đi chơi cả chục lần, mình đều từ chối vì bận. Nhưng, đến lần thứ 11, bạn vẫn chăm chỉ rủ mình.
  • Hạnh phúc là khi mình có một người thầy luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của mình. Dù rằng, đôi khi, mình hỏi những câu hỏi rất hiển nhiên, rất ngớ ngẩn, tưởng chừng không phải là câu hỏi, nhưng thầy vẫn luôn tôn trọng và trả lời một cách nghiêm túc những gì mình hỏi. Chẳng hạn như: “Thầy ơi có bao giờ người ta tự trách chính mình không thầy? – Rõ ràng mình biết là có, nhưng vẫn có điều gì đó mơ hồ. “Có chứ con. Người ta gọi đó là lương tâm” – Thầy đã cho mình một câu trả lời rất rõ ràng và cụ thể.
  • Hạnh phúc là khi mình “bị” ba mẹ kêu dậy mỗi sáng bằng 1001 cách dù vẫn muốn ngủ tiếp, “bắt ép” lên giường đi ngủ sớm dù đôi lúc mình cáu gắt không chịu nghe lời.
  • Hạnh phúc là khi tụi bạn thấy mình say mê nhìn ngắm chiếc vòng Pandora bạc triệu trong tủ kính của trung tâm thương mại, các bạn thỏ thẻ: “Sau này lớn lên, tụi tao đi làm nhiều tiền, sẽ mua cho mày một chiếc vòng như này.”
  • Hạnh phúc là khi mình mới chỉ đi học đánh đàn được 1 tháng, đã “can đảm” gọi điện đánh đàn  cho ông bà nghe, dù chỉ mới là những dòng nốt ngắn, nghe rất thô sơ và không được nhịp nhàng cho lắm, ông bà vẫn luôn miệng khen cháu.
  • Hạnh phúc là khi mình bị hư xe cách khá xa nhà, hôm ấy cũng không cầm theo nhiều tiền, mình gọi điện cho một người bạn nhà gần đấy “Bạn ơi, mình sẽ dắt xe đến nhà bạn, bạn chạy ra cho mình mượn tiền nhé”. Bạn trả lời: “Bạn đang ở đâu? Mình sẽ đến, sao mình để bạn chạy đến chứ, bạn cứ ở yên đó đợi mình”
  • Hạnh phúc là khi mình mua đồ ăn sáng, cô bán bánh ướt luôn nhớ rằng mình ăn nước mắm không cay và luôn kèm thêm cho mình vài tờ khăn giấy vì mình rất hay quên mang khăn giấy đi học.
  • Hạnh phúc là khi ba mẹ mình trước mặt thì lúc nào cũng hay chê mình, la mình, bảo mình hậu đậu cái này cái kia, nhưng sau lưng thì luôn khen mình trước mặt hàng xóm và bạn bè của ba mẹ.
  • Hạnh phúc là khi mình có những người bạn mà mình vẫn có thể gặp mặt trong những lúc mình tàn tạ tả tơi thảm hại nhan sắc nhất mà không hề ngại ngùng, xấu hổ.
  • Hạnh phúc là khi dù đã lâu không gặp cô dì chú bác ông bà, nhưng mọi người đều biết được tình hình của mình, luôn biết những thay đổi dù là nhỏ nhất như “đi làm thêm ở đâu” “kết quả học tập thế nào”, dù mình chẳng cần phải kể ra, cả gia đình vẫn luôn âm thầm dõi theo mình từ xa.

Và còn vô vàn những niềm hạnh phúc lớn nhỏ khác mà mình đã may mắn có được…

Khi còn nhỏ, mình từng nghĩ, sau này mình nhất định sẽ trở thành một người thật thành công. Nhưng bây giờ, điều duy nhất mà mình muốn theo đuổi: Trở thành một người con gái hạnh phúc.

Viết tới đây, mình chợt nhớ đến một điều tưởng chừng như không liên quan gì mà mình đã được học trong tiết Tiếng Anh sáng nay ở lớp: “Healthy isn’t a goal. It’s a way of living” (Sức khỏe  không phải chỉ là một mục tiêu mà nó là cả một cuộc hành trình sống). Và mình nghĩ, Hạnh phúc cũng tương tự như vậy. Hạnh phúc không phải chỉ là một mục tiêu nào đó nhất thời mà ta mong muốn đạt được. Mà, Hạnh phúc chính là một hành trình dài không bao giờ có điểm kết thúc, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, hạnh phúc vẫn luôn bất tận từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, dẫu là hiện tại, tương lai hay quá khứ, hạnh phúc vẫn luôn thuộc về ta, nếu ta theo luôn theo đuổi.

Hãy luôn tin tưởng, trân trọng và biết ơn Hạnh phúc mà bạn đã-đang-sẽ có.

Và nhớ rằng, hạnh phúc của mỗi người chúng ta mang một trách nhiệm thiêng liêng – góp phần làm nên một “Hạnh phúc chuẩn Việt” bạn nhé!

Hoàng Thuỵ Quỳnh Như

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: IYE