Hạnh phúc thật sự là gì? Hạnh phúc là thế nào? Hạnh phúc rất bình dị vì nó ngay trong ta, ngay trong mỗi con người đều mang một định nghĩa riêng cho mình một hạnh phúc ngấm ngầm trong tầm tay và cũng là hạnh phúc thật sự mà ai cũng đang đi tìm. Tôi đã từng cố vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp để gọi đó là hạnh phúc và rồi sao ngần ấy thời gian bức tranh ấy không mất đi hay chẳng phai chẳng nhạt nhưng nó không còn là định nghĩa hạnh phúc trong tôi nữa. Đó là khi tuổi thơ có định nghĩa riêng của hạnh phúc. Là những giờ chơi chạy khắp chốn cùng bạn bè, là khi được ăn những món mình yêu thích, là khi được làm những điều mình muốn. Rồi lớn dần con người ta cũng thay đổi. Thay đổi cuộc sống hoàn toàn và cũng dần thế định nghĩa hạnh phúc cũng âm thầm lớn theo ta. Từ ngày bắt đầu xa nhà, niềm hạnh phúc có lẽ với tôi chỉ giản đơn là sau những giờ học có gia đình chờ trông ở nhà, có bửa cơm quây quần bên nhau. Chiều tàn vội vã, tan học tôi cũng dắt xe vội chạy về. Tôi chạy trốn hoàng hôn. Trời chiều phủ đầy cả thành phố tôi chỉ biết chạy thật nhanh về căn trọ rồi trốn torng bốn bức tường ấy. Tôi trốn vì ánh nắng chiều tan trường ba mẹ đón con về tôi sẽ chẳng nén lại giọt nước trên mí mắt tuôn rơi, tôi trốn cả những hình ảnh mâm cơm gia đình trong những ngôi nhà dọc theo con phố, tôi trốn khung cảnh chiều buồn bã như thắt lại sợi dây lòng để rồi tuôn chảy những dòng nước nơi khóe mắt cho một nỗi nhớ nhà da diết, tôi cũng trốn vì những buổi tan trường vội vã và những cánh cổng trường khép lại cũng như khung trời thanh xuân tôi đã khép mà chẳng thể nào tìm lại được. Và từ những mảng chiều tà trông thấy, tôi chợt nhận ra những năm tháng đi qua tôi đã tận hưởng được hạnh phúc ngay trong từng ngày trôi qua ấy mà chẳng thể nhận ra sự tồn tại của nó. Mãi chỉ đến những năm cuối cấp ba phải tất bật khắp các lớp học rồi vội vã những bửa cơm tối muộn màng để tiếp tục ôn bài thì chợt những khoảnh lặng khiến tôi nhận ra mình sắp xa những thứ hạnh phúc này rồi. Trân trọng muộn màng và rồi cũng qua đi. Những lần được trở về nhà trong niềm vui ngập tràn trên chuyến xe thì cũng chính những buổi chiều tàn và trầm lại của thôn quê làm tôi bỏ lại cái bộn bề của Sài Gòn. Tôi lớn rồi. Cũng có nghĩa là gia đình mình cũng sẽ chẳng cạnh chúng ta mãi. Tôi chỉ muốn buộc thời gian lại để nó trôi thật chậm để họ sẽ vẫn vậy, vẫn kề cạnh tôi. Tôi cũng chẳng bao giờ có thể hình dung cuộc sống mình lớn từng ngày và họ cũng lần lượt rời khỏi. Tôi chẳng dám nghĩ, chẳng dám tin sẽ có những điều như thế xảy ra. Nhưng cuộc đời là thế, không nghĩ không có nghĩa là nó không đến. Vậy nên hãy chấp nhận nó và sống thật tốt với thực tại, đừng lo sợ tương lai bằng cách trốn tránh nó để rồi phải ôm một nỗi nuối tiếc cho quá khứ đã qua. Đó cũng là một phần của định nghĩa về hạnh phúc. Bạn sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi sống cho hiện tại và chấp nhận tương lai, việc né tránh sẽ chỉ mãi làm hạnh phúc của bạn trở nên gượng ép mà thôi. Việc tìm hạnh phúc cho bản thân mình thật sự chẳng khó. Nó giản đơn hay phức tạp là tùy vào cách nghĩ mỗi người mà thôi. Cuộ sống sẽ chẳng phải vẽ nên những bức tranh cầu kì để mờ ảo gọi nó là hạnh phúc mà hãy nhận ra hạnh phúc chính là những khoảnh khắc của hiện tại ngay trước mắt ta. Hạnh phúc của tôi bây giờ vẫn làm tôi mỉm cười sau những lần mệt mỏi với phố thị Sài Gòn. Tôi hạnh phúc vì nỗ lực suốt chẳng đường cấp 3 của tôi được đáp trả với cái vé vào Ngoại Thương mơ ước. Tôi hạnh phúc vì dù làm gì , về đâu thế nào thì cũng có gia đình cạnh mình nghĩ vậy thì khoảng cách hàng trăm cây số cũng chẳng là bao. Thật ra nhà vẫn đấy, gia đình vẫn đây, vẫn hướng về nhau, xa xôi thì cũng chỉ là cách để bạn trưởng thành. Thanh xuân ai rồi cũng qua đi nhưng sau đó kỉ niệm vẫn còn mãi và tôi cũng chẳng phải nuối tiếc về những năm tháng cấp 3 mình đã sống hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ. Còn những hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi vẫn đang tự tìm cho mình để khỏa lắp cho nỗi trống trãi những buổi chiều tà. Tôi tự tìm những con số 67 trên đoạn dường về và tự cười với mình “ A 67 kìa An Giang kìa”.Nghe có vẻ bé cỏn con thế nhưng nó cùng làm bầu trời chiều một mình về nhà của tôi vơi đi những trống vắng. Là một niềm vui nho nhỏ khi trong giờ học được thầy cô nhắc đến Miền Tây sóng nước, vậy cũng tủm tỉm cười thầm và cho n1o là điều hạnh phúc của mình. Đó cũng là những niềm vui bé tí làm tôi thích học. Đấy nghe có vẻ như thật nhỏ nhoi nhưng cũng phần nào nguôi đi nỗi nhớ nhà. Tôi tự yêu cái tổ ấm nhỏ nhỏ giữa lòng Sài Gòn to rộng của mình để tìm cho bản thân động lực sau mỗi lần được phải trở về Sài Gòn trong những ngày mưa buồn bã của Nam Bộ. Tôi lại thấy hạnh phúc vì dù sao mình cũng có được “cô bạn” cùng phòng tốt nhất là chị tôi ở cạnh tôi. Tôi hạnh phúc vì chuyện nhỏ, chuyện to cũng có thể san sẻ cùng gia đình mình. Là hạnh phúc trong những lúc như cả thế giới đang xô đẩy mình vẫn còn gia đình cùng mình chống chọi phía sau, sẵn sàng để mình dựa vào khi gục ngã và đẩy mình đứng lên để bước tiếp. Và rồi những suy nghĩ ấy là niềm hạnh phúc tôi khẽ cười cùng những giọt nước mắt. Khóc đi khóc cho hết rồi lại mỉm cười cùng hiện tại. Nó đẹp đấy chỉ là vẫn chưa cảm nhận được thôi. Những điều tôi muốn san sẻ về thế giới hạnh phúc bé nhỏ của mình cũng là một phần hạnh phúc của tôi. Là cả một bầu trời xanh trong do tôi tự vẽ để cùng tôi bước qua những bão tố mà đời đang dạy tôi trưởng thành. Với tôi, hạnh phúc đời thường nhất cũng là hạnh phúc to lớn nhất là gia đình mình. Hãy vẽ cho mình hai chữa Hạnh Phúc bằng những nét bút của hiện tại, của chính những điều làm chúng ta gục ngã. Đó có lẽ cũng là bức tranh đẹp nhất không làm nên tuyệt phẩm nhưng nó giúp bạn tìm được hạnh phúc của chính mình vượt qua những bộn bề, tấp nập của dòng đời tấp nập này.
Lương Thị Phượng My