(FTUNEWS) – Một chuyện tình nào đó có hai người yêu nhau. Và, thế thôi.
- Confession #1402: Vì sao con gái Ngoại thương khó “đổ”?
- Auld Lang Syne, những ngày tươi đẹp cũ
- Và chúng tôi vẫn hát Quốc ca!
Vừa về tới, bước qua cái ngõ tre lụp xụp đầu làng tôi đã nghe mùi đất và rạ rơm xộc vào mũi, thấy người khỏe khoắn sau nửa ngày mệt mỏi ngồi xe. Bác Bảy đang hít mấy hơi thuốc lào ngó thấy cái tướng quen, nói với ra: “Năm nay thằng Bình về trễ vậy con. Lát qua cái bến sông nhớ giở dép bỏ vô giỏ đi cho chắc chân nghe. Nay cát sụp dữ, người ta bỏ đất cũng gần hết mà má bây còn ở đó đó.” Tôi dạ rồi loay hoay làm theo lời bác, lúc đi còn nghe mùi thuốc lào cay và lé mắt thấy mấy chùm hoa mào gà đang ngầm ngậm cái màu đỏ tươi, lòng sung sướng vì đang đứng giữa quê nhà.
Nhà tôi nằm ngay mé sông ngay chỗ mấy ngụm khói đang lưng lửng bay theo mây trời đằng kia. Năm nào cũng vậy, cứ về cái độ này đã thấy má bắt một ấm nước để sẵn đó pha tắm cho ấm. Rồi má bưng hết mấy món sáng giờ chuẩn bị từ dưới bếp lên và lại dỗi một câu quen thuộc: “Sao năm nay bây không dẫn theo đứa con gái nào về chung cho má vui?”. Càng lớn nghe má hỏi câu này tôi càng cảm thấy buồn và có lỗi nhiều hơn. Hóa ra trước má tôi không hề can đảm như cách tôi đã sống thật với cá tính của mình mấy năm nay trên thành phố. Trước má tôi chưa dám thừa nhận rằng: “Con thực ra chẳng thích con gái chút nào.” Nhưng phải làm sao vì giờ chẳng có một cuộc sống tính toan, bon chen, cũng chẳng có những hơn thua, được mất. Phải làm sao vì giờ chỉ có tôi, có má và những hi vọng vào đứa con trai một trong gia đình.
“Sao chưa vô mà cứ đứng ngây ra đó hả bây?”
Tôi cười, thôi nghĩ ngợi rồi vô nhà cất cái giỏ xách, sẵn tay xé tờ lịch má quên coi bữa giờ. Hăm tám Tết rồi cũng là ngày mười ba. Về nhà với má, tự nhiên thấy mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Năm nay có lẽ má thấy tôi cũng lớn nên chẳng hối thúc hay cằn nhằn bài ca nan giải năm ngoái năm kia: “Chừng nào bây dắt bạn gái về ra mắt má hả con?”. Năm nay má ít nói hơn, chỉ lầm lũi hết kiệu mứt rồi bánh tét, bánh chưng. Nhiều bữa đang ăn thấy má nhìn mình chằm chằm mà không hiểu sao. Rồi thấy má cười.
Hăm chín, má chở tôi ngược chiều sông lên thắp nhang cho ba. Má vừa chống xỏng vừa nói, nói với tôi hay là nói với sông.
“Đôi lúc việc con đi ngược một con đường, bơi ngược một dòng sông khiến những người đời chê bai, đố kị. Nhưng mãi mãi chỉ có người trong cuộc mới hiểu và biết vì sao họ tin và yêu. Tình yêu chính là lời giải thích dịu dàng nhất cho bao hoài nghi trên cõi đời. Má không biết hạnh phúc với giới trẻ tụi con là gì, má cũng không biết bản thân có bao giờ mang lại cho con hạnh phúc nhưng má mong con hạnh phúc. Sống cuộc đời con muốn, làm chuyện con thích và bên cạnh người mà con yêu …”.
Những câu má nói lúc đó tôi còn chưa thể hiểu hết. Chỉ thấy đoạn sông dài đằng trước tự nhiên cũng giống như dòng đời. Đời sông sông cứ chảy và đời người người cứ yêu. Ý nghĩa của tình yêu chính là hạnh phúc, thế bên ai, giới tính thế nào liệu có còn quan trọng nữa không? “Huống chi trong tình yêu, người ta đều là một mà thôi.”
Hai má con lấy hết những ngọn cỏ trên mộ ba rồi cùng ra về trong chiều. Tôi kêu má để tôi chống về, khăng khăng: “Con chưa quên cách chống xỏng ngày xưa má dạy đâu mà má lo.”
Má chỉ cười, vỗ vai tôi rồi đủng đỉnh đi tới xỏng trước, không quên nói lại phía sau: “Cầm cái sào ngược đầu kìa anh ơi …”
Bữa tối tôi ngồi ăn cơm cùng má, đột nhiên nghe có tiếng chó sủa, vừa đi ra coi thử thì thấy anh. Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì má lên tiếng trước: “Bạn thằng Bình tới thì mời vào nhà đi con.”
Valentine năm nay, cũng là hăm chín Tết, tự nhiên thấy vị tình yêu chan chứa vị nhà, ấm áp và dịu dàng quá. Thế giới ngoài kia phức tạp đến thế, cứ sống đơn giản với chuyện tình mình thôi có được không? Và valentine mà, bất kì ai cũng xứng đáng được yêu thương!
Vào một ngày nào đó có hai người bên nhau. Và, thế thôi.
Quỳnh Mai