Nơi này không có net. Quá tuyệt để disconnect nỗi buồn với máy chủ…

Xa Sài Gòn rồi. Tôi thích cảm giác ngoảnh mặt lại nhìn tấm biển “Chào bạn đến với TP.HCM” và vẫy tay chào… Một cái chào giải thoát khi tên tù nhìn lại xà lim, nơi chứa nỗi đau và kí ức đen tối của hắn, nhắm hướng mặt trời chuẩn bị lên và đâm đầu chạy.

Nhưng nào có trốn được ai… Thân thể có mất tích thì cảm xúc vẫn còn đó dấu vết của nỗi nhớ vẫn còn đó, cồn cào hơn bao giờ hết.

Đứng trên ngọn hải đăng và nhìn xuống cả thành phố bao trùm lấy biển lặng. Đèn chi chít từ phố, nhà cao tầng, giao thông, phòng ở… đèn trên biển cách nhau quá cô đơn… và cả trăng non. Đèn từ hải đăng rọi những vệt sáng lên nền trời, làm người ta có cảm giác như đang rọi đèn pin lên trần chiếc hộp, mệt mỏi không tìm được lối ra. Đánh một tiếng thở dài thượt lượt: “Nhà trời là cái chậu lật ngược, còn bọn ta bò lổm cổm giữa sinh và tử”.

Đi khắp trời đất rồi đã nhìn được chi?

Hỏi tôi tôi chẳng biết đáp thế nào… Vì nhìn đâu cũng chỉ thấy anh…

Tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau. Tôi uống và nghĩ về điều đó nhưng bụng đã quá nặng nề để có thể nốc thêm. Mọi thứ có lẽ ngon nhưng không còn công năng để cảm nhận. Nỗi đau đã quá dài và kéo lê qua ngày tháng đủ làm rụn rã một kiếp người.

Từ trên độ cao 136m của núi Tao Phùng, biển trời là một khoảng liền không tìm được ranh giới. Trời đất nối liền nhau và người ta đã đi đâu trong chuỗi ngày tìm kiếm chân lý đó, hay gục mặt xuống một khoảng chơi vơi, khi hoang mạc cắn phải sông và nghĩ thấy được Thiên Đàng.

Thành phố này quá hoàn hảo cho những người đang yêu. Tôi ngồi ở ngoài vỉa hè sát biển và ăn một ít bánh tiêu thì gặp lại cô bạn người Vũng Tàu chạy ngang. Thành phố không bé nhưng mọi ngã đường đều dẫn ra biển, và người ta có thể vô tình hay hữu ý gặp nhau ở đó. Gió ngòn ngọt của nơi này sẵn sàng hong khô tất cả nỗi niềm, dù trước đó đã dầm dề trong mưa bão. Sẽ thế nào nếu đoạn cuối của cuộc tình được nối liền tại đây, như biển và chân trời một màu xanh không phân định…

Tôi trở về với thân xác trống rỗng. Giờ thì mùi biển đã át hẳn mùi anh.

Sài Gòn! Và cái thành phố chật chội này lại đón tôi về sau bao lần từ biệt. Thành phố có anh.

Đêm, đi tìm một nơi để trọ lại phần hồn. Muốn được ngắm Mr.Peace ngủ say trên ghế bành với những vụn thở vương vãi, mùi ấm… Muốn được thấy bình yên vô biên. Rồi sau đó gánh chịu cú hồi đáp.

Chúa có cứu rỗi con, kẻ ngoại đạo?

Thanh Tâm

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *