Sau gần một tháng nằm trong bệnh viện, tôi được trở về nhà. Tôi mở cánh cửa và hít thở không khí trong lành bên ngoài. Nhưng, kí ức của tôi về một năm trước đã biến mất cùng vụ tai nạn…

Và tôi cũng quên đi Tuấn…

Cậu bạn cao ráo, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Những đứa bạn thân đã nói: tôi và Tuấn là một đôi rất xứng. Nhưng tệ là, tôi chẳng nhớ gì về một năm trước hay những kỉ niệm mà tôi từng có với Tuấn.

Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi gần một tuần hôn mê là Tuấn. Dường như, cậu ấy túc trực bên giường bệnh của tôi thường xuyên. Tôi níu tay mẹ, hỏi:

–         Ai đấy hở mẹ?

Lúc ấy, mẹ tôi mỉm cười và bảo tôi đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt không thể nào thật hơn của tôi, mẹ đổi sang vẻ hốt hoảng và chạy đi gọi bác sĩ. Đúng như suy đoán của mọi người, một phần kí ức trong não của tôi bị khuyết đi. Đó là nguyên nhân khiến tôi không thể nhớ ra tôi và Tuấn đã trải qua những gì…

Nhưng Tuấn vẫn hay đến tìm tôi…

Cậu hay ngồi hàng giờ đồng hồ để kể cho tôi nghe những kỉ niệm mà tôi đã từng có với Tuấn. Nhưng tôi đã cố gắng vẫn không thể nhớ ra những gì. Mật độ lảm nhảm của Tuấn tăng lên đột biến, khiến tôi chán nản vô cùng. Tôi buột miệng nói:

–         Đã là kí ức trôi đi, thì thôi cứ để nó qua, đừng nhắc nữa!

Tuấn hơi khựng người, rồi cậu ấy mỉm cười. Tôi biết mình lỡ lời, nhưng không còn cách nào để cứu vãn, thế nên tôi đành im lặng.

Cậu ấy đứng lên và bỏ đi…

Và kể từ ấy, Tuấn không ghé sang nhà tôi nữa…

Tôi không biết đó là sự giải thoát cho mình, nhưng tôi không cảm thấy vui. Tôi bắt đầu có cảm giác cô đơn…

Tôi cố lục lại trong computer những tấm ảnh cũ, nhưng lại không có ảnh của Tuấn. Tôi cố gắng nhớ lại những gì Tuấn nói, nhưng rất vô nghĩa. Mỗi lần như thế, đầu tôi rất đau. Tôi đành bỏ cuộc.

–         Này, nghe tin gì chưa?

–         Tin gì?

–         Còn hai tuần nữa, Tuấn đi du học đấy!

–         Thật sao?

–         Ừ. Mà thôi, tớ chỉ nói thế. Cậu suy nghĩ sao thì tùy cậu.

Tôi chưa kịp hỏi, thì Ngân đã tắt máy. “Tuấn du học thật sao?”

Và điều ấy dằn vặt tôi suốt mấy ngày. Tôi tự hỏi: “Có phải mình đã từng có những kỉ niệm đẹp gì với Tuấn?

Hay bây giờ, tôi đến gặp Tuấn và nói: kí ức đã qua, đừng nhớ gì nữa. Bắt đầu lại được không?

Nhưng tôi đã không thể làm như vậy vì tôi vốn là con bé nhút nhát. Có lẽ, như tôi nói, đã là kí ức thì hãy cho nó trôi qua. Tôi quyết định, cứ để cho Tuấn đi…

Suốt khoảng thời gian mà Tuấn còn ở lại Việt Nam là những ngày mà tôi bị dằn vặt đến cực đỉnh. Tôi trốn mình trong phòng và lắng nghe những bản nhạc còn lại trong máy nghe nhạc. Ngoài kia, gió thổi những cánh hoa hồng bay phất lên trong gió, và cuốn đi xa… xa mãi…

Facebook của tôi tràn ngập những tin nhắn từ những đứa bạn cũ. Tất cả đều có nội dung là Tuấn sắp đi du học. Tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào và tỏ ra thờ ơ cứ như là tôi thật sự đã không còn là gì của Tuấn. Tôi biết, kí ức của tôi đã mất, nhưng khoảng thời gian mà tôi bên Tuấn là khoảng thời gian mà tôi ấm áp nhất, dù cậu ấy nói hơi nhiều, nhưng tôi đã cảm thấy rất ngọt ngào.

Nhưng rồi thời gian vô tình cứ trôi mãi…

Chỉ còn hai ngày nữa, là Tuấn phải đi…

Mẹ bảo tôi dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình sau những tháng lộn xộn. Những mảnh giấy thừa vứt lung tung, vỏ kẹo hay những túi bánh bơ của tôi bỏ bừa bộn khắp nơi. Mẹ phải cùng ba đi thăm họ hàng xa đến tận ba ngày nữa mới về.

Tôi chán nản gom tất cả rác lại bỏ vào cái xô bằng nhôm lớn và châm lửa đốt. Bỗng…

Trên kệ rớt xuống một cái hộp rất to. Có lẽ trong lúc tôi quét đã chạm phải tủ.

Hộp bung khóa, đổ ầm xuống đất. Tôi chợt sửng sốt…

Trong đó, toàn những tấm ảnh tôi chụp cùng Tuấn. Những lúc đi cắm trại hay những lần đi suối và trong cả khi đi biển. Những lá thư mà Tuấn viết cho tôi những viên kẹo màu và cả những con gấu bông nhỏ xíu.

Tôi đã cất giữ kỉ niệm của tôi và Tuấn trong cái hộp này, nhưng tôi vẫn chưa nhớ gì về Tuấn…

alt

Khói…

Xung quanh một màu khói trắng bao phủ, tôi mới hoảng hốt nhìn sang, cái xô nhôm mà tôi đốt rác đã cháy xém bức màn cửa và lan qua cái kệ sách. Khói quá, tôi không thể tìm ra chiếc chìa khóa mở cửa phòng và cũng không thấy chốt của cửa sổ. Cổ họng tôi nghẹn cứng, khói xộc đầy lên mũi, tôi bắt đầu sặc sụa…

Tôi ngã xuống sàn, bắt đầu mê man…Bỗng nhiên, trước mắt tôi là một khung cảnh khác…

Trước mắt tôi là một đám cháy, nhưng không phải trong phòng tôi, mà đó là trong một lớp học. Tôi đã cố gắng đập tất cả các cửa nhưng nó đều khóa chặt. Tôi nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng…

Một cái bóng vụt qua màn khói và đang tiến đến dần tôi, cố gắng nhìn kĩ hơn, tôi có cảm giác quá thân thuộc…Phải chăng là… Tuấn?

Tôi đã nhớ ra tất cả…Nhớ hết tất cả những gì tôi đã quên…Tôi nhớ ra Tuấn…

Tôi bắt đầu nghẹt thở…

Nước mắt chảy giàn dụa trên mi…không phải vì khói…mà vì những việc sai lầm mà tôi đã tạo ra…và vì Tuấn…

Tôi lại nghe tiếng kính vỡ, tôi tự nhủ có lẽ kí ức về vụ cháy lớp học một năm trước ám ảnh tôi trong giây phút cuối cùng. Tôi ngất đi…

Ánh sáng tràn ngập qua mi, tôi tự hỏi đây có phải thiên đường? Tôi nghe mùi thơm của hoa tulip tràn ngập qua cánh phổi của mình, mùi hoa mà tôi thích nhất.

Cố gắng mở mắt, tôi muốn xem thiên đường của tôi như thế nào, nơi đó có những thiên thần như trong truyện hay không.

–         Cậu tỉnh rồi à?

Tôi chợt giật mình. Một giọng nói ấm đến lạ thường dường như quá đỗi quen thuộc. Tuấn đứng đó, tay khuấy đều một cốc sữa dìu dịu hương thơm ngọt. Trên bàn, đúng như tôi nghĩ một lọ hoa tulip màu xanh đang khoe sắc.

–         Ngốc thật! Ai đời lại để lửa cháy trong phòng chứ?

Tôi không nói, nhẹ nhàng bước khỏi giường. Tuấn vẫn không hay biết, cậu vẫn khuấy sữa.

–         Tớ hủy đi nước ngoài rồi.

Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tôi choàng tay từ phía sau ôm chầm lấy Tuấn, bật khóc:

– Tớ xin lỗi! Tớ đã đi hết một đoạn đường dài. Bây giờ, tớ đã tìm thấy một mảnh ghép cho kí ức của mình mà đáng lẽ ra tớ không nên quên mất. Tớ đã nhớ ra, tớ còn có cậu!

Theo Yume

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *