0 0
Read Time:5 Minute, 25 Second

"Một dòng đời – một dòng sông

Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải có đò

Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa…"

Ta lại biết tháng 11 có một ngày để nhớ. Tháng 11, có một ngày ta nhớ để tri ân.

Đã một thời gian tôi mới lại viết về những người đưa đò. Hai tiếng "người Thầy" trong tôi chẳng bao giờ là một hình dung cụ thể, dù đã lắm lần tôi thương quá những bàn tay cầm phấn. "Người Thầy" trong tôi được tạc hình bởi ngôn từ, và có chăng là thêm chút phác họa mơ hồ về một con đò mộc giữa dòng đời vạn hướng. Giữa dòng dâu bể ấy có những dáng hình vẫn ngày ngày đến lớp, trao yêu thương và những săn sóc ân cần, chứ chẳng riêng đâu tấm lòng "cho chữ" bao dung… Sẽ không sai nếu đã đôi lần ta nghĩ, nghiệp trồng người là cái nghiệp cho đi.

Tôi nhớ Thầy – người làm tôi chạnh lòng đau mỗi khi nghĩ về câu nói "Tụi bây cứ đi thôi, còn thầy cứ ở lại đây hoài". Trước tôi và sau tôi bao lớp người, chỉ mình Thầy chèo chống những lần đò ngang. Có kẻ đến người đi, có kẻ bước đường công danh muôn ngã, có người nuôi lưu luyến ngoảnh đầu, rồi chỉ thấy khắc vào kí ức của những năm tháng cũ là chiếc bóng thầy còm cõi đến nao lòng…

alt

Không ít kẻ bảo rằng viết về người Thầy là "chuyện muôn năm cũ". Nhưng mấy ai thật sự nhận ra, câu chuyện đời những người đưa đò ấy nay hóa cũ mòn chẳng phải vì năm tàn tháng nhạt, mà chỉ vì ta, tự bao giờ đã hững hờ xem những thầm lặng hy sinh và yêu thương dung dị của người giáo là lẽ thường tình. Người Thầy cũng chẳng đếm đong tấm lòng "tôn sư" của từng thế hệ học trò, dù cho sứ mệnh trồng người, gieo nhân cách đầy thiêng liêng bỗng đang dần trở thành những mặc định vô tình. Ta đã vô tình quên những cử chỉ ân cần, vô tình để ngỏ những lời thương, vô tình khiến những tháng ngày bên giảng đường trôi đi sao thờ ơ quá…

alt

Đã đôi lần tôi bắt gặp và lắng nghe tâm tư của những người bạn tưởng chừng thầm lặng và vô lo – những người luôn chọn khép mình trước những chuyển xoay của cuộc sống – ấy vậy mà trong họ là cả một miền ngẫm suy sâu sắc. Họ nghĩ về người Thầy và mái trường với những niềm yêu giàu xúc cảm, lắm lúc là trở trăn, lắm khi lại đầy thương nhớ. Tôi biết người Ngoại thương là thế – có thể thu mình trong những nỗi niềm riêng và chẳng mấy lúc tỏ bày – nhưng rồi ai cũng giữ cho mình những yêu thương tha thiết…

Bạn ơi, tháng 11 sẽ cho ta một ngày nghĩ về những yêu thương ấy. Tháng 11 cho ta một ngày viết nên câu tri ân đã ấp ủ thành lời. Viết về người Thầy, viết về những sẻ chia bè bạn, viết về một mái trường đã bao lần cho ta hơi ấm gia đình, phải đâu là quá khó? Đã có một ngôi trường Ngoại thương nhiều trăn trở, hẳn người Ngoại thương cũng đâu thiếu những tâm tư. Viết về một Ngoại thương trong bạn, trong tôi – viết cho thầy cô, bè bạn và những suy tư về nhịp sống vơi đầy sau giảng đường đại học – cứ hãy cho chính ta được đong đầy tâm tư trên con chữ, để nhận ra dưới mái trường này còn nhiều điều vô giá lắm thay…

tumblr_mcmivvopoV1qgn6feo1_500

Chào tháng 11, tôi và bạn hãy cùng gói gém những xúc cảm này gửi về "Ngoại thương trong tôi" – nơi tôi tin, những giãi bày và từng phút nghĩ suy của bạn sẽ là lời gửi trao đến rất nhiều thế hệ người đọc, như một thông điệp yêu thương rõ ràng và chân thật nhất.

Mai Thư

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *