(FTUNEWS) – Cuối tuần nhốt mình ở nhà giữa Deadlines là những buổi tối thật khủng khiếp. Cảm giác như bí bức, bực bội muốn bung tỏa ra ngoài. Thế là tôi lại xách xe đi. Chiếc xe trải bao thế hệ, già hàng cây số, thế mà nghe đâu, đi mãi cũng không hết Sài Gòn…
Tôi nghe ai đó nói, Sài Gòn không quá rộng, nhưng sâu… cái sâu của những con người tự biết thây kệ nỗi buồn.
Người Sài Gòn sống cùng nắng mưa bất chợt, riết rồi như thấy cái gì cũng rất hiển nhiên.
Mưa đó nắng đó còn được, một bên đường ướt một bên khô còn được, thì vui buồn bất chợt có tính chi?
Họ giúp người không vụ lợi, họ thương người dưng như lẽ đúng rồi. Chưa bao giờ, chưa ở đâu trên dải đất hình chữ S này, tôi nhận được nhiều nắng ấm và nụ cười an nhiên như vậy.
Cô bán xôi cũng cười, bác bảo vệ cũng cười, những hàng quán len lỏn dưới hàng cây, em cũng cười, và dưới làn mồ hôi sương mắt sau một ngày công trường tất bật, nụ cười anh cũngtỏa nắng sớm mai.
Vậy mà nhiều người đến Sài Gòn, lại than nó chán. Không biết nếu nghe được, thì Sài Gòn có buồn tủi không?
Vì cảm giác như cái gì Sài Gòn cũng cố, cố trải trong mình những con đường cây xanh bóng rợp, cố ôm trọn những nỗi niềm đàn cachốn thảo viên xanh, cố gấp lại xô bồ cho những tách trầm ban sớm…
Chân không đi, sống không đủ, sao biết Sài Gòn chán?
Một chút thôi, một chút mỗi ngày để thấy thành phố này thật khác, chỉ cần bẻ lái cái khung giờ thức dậy, chỉ cần bẻ lái cái hướng mình vẫn đi…
Một lần thôi…
Thay đường bằng hẻm.
Thay mì tôm sáng muộn bằng cơm tấm bình dân nghi ngút khói sớm mai.
Thay mạng xã hội buổi tối bằng những chuyến “phượt”về chốn chưa quen.
Để thấy Sài Gòn giấu ta những điều rất khác. Có khi ta đi qua hàng trăm lần mà vẫn chẳng thấy, chẳng hay.
Ngọc Thanh