Con đường ướp hương cà phê rang
Nhiều lúc tủi thân lắm khi thấy đường D5 không xuất hiện trên bản đồ Sài Gòn. Mỗi lần chỉ đường bạn bè là mỗi lần vất vả. Cơ mà tôi yêu con đường đó, con đường ướp hương.
Đường D5 bé xinh của sinh viên Ngoại thương nằm vắt ngang hai cung đường náo nhiệt nhất Sài Gòn. Người Ngoại thương cứ đến mùa mưa là lại ngước nhìn những hàng cây hoa sữa, tìm hương. Người Ngoại thương còn say mê con đường D5 mỗi sáng sực nức hương cà phê rang.
Sáng sớm, chạy xe vòng vèo đến trường mà lòng ấm, cái đầu sảng khoái bởi hương cà phê rang thơm mê li. Giống như những cô hàng cà phê sợ sinh viên ngái ngủ mà ướp hương con đường vậy. Tôi thích nhất là mỗi sáng đi một mạch lên năm tầng lầu, đứng trước hành lang hít một hơi dài đầy hương cà phê, thả cơn ngái ngủ theo ánh mặt trời và giành lại niềm say mê học tập. Tối về, lòng ngẩn ngơ tìm hương hoa sữa, ngọt ngào làm sao. Nhiều lúc, đi giữa Sài gòn mà lòng bâng khuâng nhớ Hà Nội, nhớ một góc trên con đường Chùa Láng, có người anh lớn Ngoại thương.
Những tầng lầu nhảy múa
Con đường D5 sôi động nhất là vào mùa văn nghệ. Những ngày gần đến FTU’s Day, FTUHallmark hay Chào tân sinh viên, mỗi tầng lầu như nhảy múa bởi không khí luyện tập không ngừng nghỉ. Chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng trên tất cả là niềm say mê tuôn ra cùng những giọt mồ hôi không biết mệt mỏi. Tìm được chỗ tập trống, chỗ có ổ điện, chỗ nào tập mát mẻ… khó biết bao. Nhưng thật thú vị bởi sau cuộc tìm kiếm đó, chúng tôi hiểu hơn từng ngóc ngách của ngôi trường. Bản đồ bí mật này được truyền từ tiền bối sang hậu bối, buộc một sợi dây vô hình bởi ngoài đam mê học tập chúng tôi còn dành một phần trái tim cho nghệ thuật.
Nhóm múa CLB Sóng Đa Tần trong đêm chung kết FTUShine 2011. Ảnh: Minh Hồng
Ngôi trường hằng ngày đi học khác hẳn ngôi trường mùa tập văn nghệ. Từng bước chân nhún nhảy, từng tế bào da căng lên cùng âm thanh, mãn nhãn trước từng động tác của người bạn hàng xóm. Giống như khoác lên mình chiếc áo đa sắc, sinh viên Ngoại thương cũng đa tài biết bao.
Ngôi trường bay lên
Bay lên cùng chiếc máy bay vừa vù vù bên ngoài cửa sổ.
Bay lên cùng những cao ốc dõi theo từng phía khu phố tư sản tít xa kia.
Bay lên cùng đam mê và khát vọng tuổi trẻ, lòng thân yêu hướng về thủ đô.
Tôi yêu sắc đỏ trên chiếc huy hiệu Đại học Ngoại thương – màu đỏ của lửa cháy tuổi trẻ, màu đỏ của may mắn dành tặng sự cố gắng, màu đỏ của phù sa, nơi cha mẹ tảo tần kiếm đủ tiền cho em đến trường, màu đỏ của sắc cờ Tổ quốc, niềm tự hào luôn trong tim em – những người con sẽ làm rạng danh đất nước. Màu đỏ của sợi dây nối kết, tấm lòng rộng mở bốn phương nhưng luôn dành một phần trong trái tim để nhớ về.
Bay lên, bay lên như cánh diều luôn gắn mình với mặt đất…
Ngô Nữ Huyền Trang (K47B)