“Khói trời lộng lẫy” mở ra trước mắt người đọc những cảnh ngộ kì lạ trong cuộc đời vốn dĩ rất rộng lớn bao la. Là chị em thằng bé Phiên trốn bỏ cuộc sống thành thị xô bồ, nương náu xóm Cồn heo hút, trốn tránh sự đuổi rượt đầy ám ảnh của quá khứ trong “Khói trời lộng lẫy”. Là người chị suốt một đời sống trong dằn vặt vì sự mất tích của đứa em trai, để rồi ngày đứa em xa trở về cũng là ngày chị ngỡ ngàng nhận ra cuộc đời mình từ lâu đã bị chôn vùi trong một nấm mộ gió. Là người con gái “đời gọi là bồ” của Vĩnh, bằng một ông Osho nào đó bên nước Ấn xa xôi đã lấp dần những mặc cảm và thất vọng của Vĩnh trong “Osho và bồ”…
Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Tư còn kể cho người đọc nghe những mất mát, những tai họa đang lớn dần lên trong cuộc sống hàng ngày: tình trạng “nước đuổi”, tình trạng tàn phá thiên nhiên, sự lộng hành của cái ác, tâm lý trả thù và những nỗ lực gần như tuyệt vọng để cứu vãn cái đẹp và những giá trị bình an.
Một lần nữa, với bút pháp tả thực kết hợp thủ pháp tượng trưng, với cái “tâm” nhạy cảm đầy day dứt trước những vấn nạn của xã hội đương thời, Nguyễn Ngọc Tư ngày càng đi được những bước vững chắc hơn sự nghiệp của mình. Hãy đọc và cảm nhận ngay những ngày giáp Tết này…
Ý NHIÊN