Tôi thích vác ba lô lên và làm một chuyến mỗi khi bỗng dưng muốn, rất muốn, muốn vô cùng được đi đâu đó. Thường chỉ dăm ba nơi, vì tôi vẫn chưa dám đi đâu quá xa, những cũng đủ để thỏa cơn thèm bất chợt, để nhận ra luôn có rất nhiều chốn có thể rong ruổi, nhưng sẽ không có quá nhiều nơi để trở về…
Tôi không thường nói nhiều về những ước mơ của mình, vì tôi không đủ niềm tin để chắc chắn mình sẽ đạt được. Cảm giác thất bại bao giờ cũng kèm theo sự khó chịu, tội lỗi và đủ đau để không thể đưa tay lau hết nước mắt…
Trắng.
Tôi có con bạn có thói quen vừa ăn bánh kem vừa uống café đen đắng. Uống một ngụm café đen rồi ăn một miếng bánh sẽ làm tan đi vị đắng. Bạn bảo, có nhiều cách đơn giản để xua đi vị đắng, con người đôi khi thích phức tạp vấn đề và lười suy nghĩ…
Tôi cũng có con bạn thường hay cưỡi xe vòng vòng ‘hóng gió’ vào những ngày trời se se lạnh, và không bao giờ quên mang theo chiếc áo len. Bạn bảo, chỉ đơn giản như thế là đã biết cách tự bảo vệ mình, ấm hay lạnh quéo cũng là ở mình…
Tôi không thích đối diện với biển, nhưng không có nghĩa là tôi không thường làm như thế. Đôi khi, lúc trơ trọi và bé nhỏ lại là những khoảnh khắc hiểu được rõ ràng vị trí của mình nhất, là ai, đang ở đâu với những giới hạn mà hiếm khi dám thừa nhận và chấp nhận.
Tôi có một gia đình nhỏ và những gia đình lớn. Gia đình nhỏ có những người chung dòng máu mà tôi yêu thương. Gia đình ‘bự’ là những hình ảnh, những gương mặt, những tính cách, những thói quen của rất nhiều người chung quanh đã từng xuất hiện, đang hiện hữu và sẽ hiện diện trong cuộc sống của tôi, với những yêu thương và quan tâm nồng ấm… Vậy chẳng phải, đi đâu và làm gì, chỉ cần có yêu thương, tôi sẽ có chốn để trở về?
Một người chị nói với tôi, chị từng có những thành công nhỏ, và cũng từng thất bại, có thể nho nhỏ với nhiều người nhưng đủ lớn với bản thân mình. Khóc. Nhưng cái sự khóc ấy bao giờ rồi cũng sẽ kết thúc mà không cần đưa tay lên để lau khô, chỉ là vì khó chịu, vì thấy có lỗi và vì hiểu được đó là đau nên không bao giờ muốn như thế nữa. Rồi sẽ cần đi tiếp, phải đi tiếp. Rồi sẽ hiểu nói nhiều chưa bao giờ là cần thiết, cứ làm, và làm hết mình, tự mỗi người sẽ có những đáp án mới…
Chợt thấy cuộc sống xoay chuyển như khối rubik, với hai màu trắng đen.
Và đôi khi chỉ là cộng trừ năm, mười, mười lăm độ… ở góc độ nhìn, sẽ là một màu khác mà như chúng ta vẫn thường bảo: “It’s up to you”…
SONG BÌNH