1. Vì cuộc đời cần lắm những chuyến đi
Có bao nhiêu cách để tận hưởng một buổi sáng Chủ nhật?
Người Sài Gòn có hàng trăm, hàng nghìn cách. Nhanh hay chậm. Vội vã hay lặng lẽ. Nhưng trong số đó, không thể thiếu lựa chọn dành cho những chuyến đi.
Tập huấn, xê dịch, lữ hành, v.v… với tôi đều là những chuyến đi, tự bao đời đã hấp dẫn con người theo những cách hoàn toàn riêng biệt. Chúng gửi gắm những vỉa tầng khác nhau của suy nghĩ và cảm xúc. Chúng mang đến những trải nghiệm cá nhân về tập thể, về bản thân cùng những giá trị đặc trưng mà khi đứng tại một nơi ta không thể nào hiểu hết được. Có lẽ vậy nên cuộc đời cần lắm những chuyến đi.
Tất cả cùng tạo nên một Chủ nhật không lười biếng, khi tôi và các anh/chị/bạn của tôi cùng bước chân vào cuộc hành trình. Buổi sáng hôm ấy, Hội Sinh viên FTU2 đã chọn để khởi đầu theo cách như thế.
2. Những dấu chân bước tới
Khi chuyến xe dừng lại cũng là lúc đoàn người bước những bước đầu tiên trên con đường chinh phục đỉnh núi Dinh.
Russo, trong “Emile hay về giáo dục” đã từng nói vế những con đường khi đi bộ ngao du. Thật vậy! Đi bộ cho ta có cơ hội nhìn kĩ lưỡng mọi vật, cùng những điều mà với một tốc độ nhanh hơn ta nhiều khi bỏ lỡ. Ta được trải nghiệm nhiều hơn với những người xung quanh ta, với bản thân ta nữa.
Và theo cách như thế, tôi đã thấy được nhiều điều trong từng bước chân lên thiên đỉnh. Những bước chân như hòa lẫn vào nhau, không còn ranh giới giữa mới và cũ. Đó là nụ cười thân thiện của mọi người chỉ vài giờ trước đây còn tưởng chừng như chưa hề biết nhau, là niềm khát khao chinh phục đỉnh cao, là lòng kiên trì vượt lên trên nỗi mệt mỏi, khó khăn đang chực chờ, hiện diện ra trước mắt.
Và hơn hết thảy, điều đó để lại những dấu chân.
Những dấu chân luôn tiến tới…
3. Và máu chảy về tim.
Ai đó đã từng nói: “Mỗi người đều là những mảnh ghép. Chúng ta chỉ có thể biết được hình dáng của bản thân khi những mảnh ghép cùng tập hợp lại với nhau, tạo nên bức tranh hoàn hảo.”
Bức tranh, trong cuộc tập huấn này, mang dáng hình ngọn lửa. Ngọn lửa trại. Ngọn lửa xuất hiện trên logo của Hội sinh viên. Ngọn lửa đại diện cho tinh thần và quyết tâm của các thế hệ sinh viên từ trước đến nay, là vĩnh cửu, là vô tận.
Và trong đêm lửa trại, một cách thật tự nhiên, ngọn lửa trung tâm ấy len lỏi vào tim của từng người xung quanh, bập bùng trong ánh mắt, thắp sáng cả không gian. Để rồi, Hội sinh viên FTU2 lại thêm một lần hân hoan chào đón thế hệ tiếp theo. Một thế hệ đầy nhiệt huyết, khát khao. Một thế hệ hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài những bước chân thanh niên không mệt mỏi.
Một thế hệ với lửa trong ánh mắt và máu chảy về tim.
“Bài ca sinh viên ta hát
Có ánh nắng ban mai ửng hồng…”
H.Phúc