Loveology là một thế giới mênh mang không giới hạn. Anh ngồi đó. Mình ngồi đây.
Vào một đêm tháng sáu, thăm hỏi và nắn nắn khớp tay- khớp gối cho người già là việc làm thanh thản tôi có được những năm bà ngoại về ở gần. Kí ức lõm bõm của bà mai một dần làm tôi buồn bã như thể thư viện cuộc đời thương quí kia bị mối mọt rách tươm bươm hết. Bà chỉ nhớ thảng hoặc những con gà te tái chạy qua năm tháng dạy bình dân học vụ và vuốt mặt cho một tuổi đời thanh xuân qua đi qua đi. Mẹ cố gợi cho bà tên của những đứa con, chuyện của những mùa hè xưa cũ khi cùng bà xem truyền hình. Bà ngơ ngác. Chắc một lúc nào đó, khi tôi là một người mẹ và có một người mẹ già nua như bà ngoại, tôi mới hiểu hết tình yêu này.
Những buổi ngồi sau xe ba từ trạm bus về nhà là những lúc ba con tôi gần nhau nhất. Tôi ngại ngần mua một đóa cát tường nhân dịp cuối tuần. Do ngày mùa hè hoặc vì nỗi xúc động chăng, người đàn ông trong ba có nhiều biểu hiện kì lạ khó đoán. Ví dụ như: ngồi hát “Tình yêu có từ nơi nao…” trước quạt máy thổi vù vù- mẹ bảo đi tắm đến lần thứ tư cũng không suy chuyển. Ví dụ như: đi chợ mua rổ rau diếp cá ăn năm ngày không hết. Ba dễ thương siêu ha.
Và khi tôi nói với một người rằng: Em yêu anh. Hàm chứa nhiều nhất trong đó có lẽ là niềm tin và sự mong đợi. Năm tháng qua đi, nhiều biến cố thử thách lòng tin đương non trẻ, nhưng sao kì lạ một điều, nó- lòng tin ấy mà, chưa bao giờ mất đi cả. Mọi thứ vẫn bền bỉ và lặng im trong tôi, nhắc nhở về giọng nói trầm và bàn tay vuông, về những nỗi đau có thể gặp phải và dặn dò tôi sống tận tụy với tình cảm của mình.
Nếu một người thực tế chỉ tin vào hiện thực, thì tôi mãi mãi tin vào câu nói kia của mình. Và lúc nào, trong tình yêu, tôi cũng thấy mình hạnh phúc.
Chắc người yêu tôi cũng hạnh phúc, dù cô người yêu thi thoảng không vâng lời. Mà cũng chẳng biết được, accidentally falling for someone cũng giống như một tai nạn huy hoàng.
Lê Thùy Dung