(FTUNEWS) – Tôi, chính xác là tôi, một đứa nhóc vừa mới qua năm nhất và sắp sửa trở thành bậc anh chị trong một ngôi trường bé tí tẹo. Cũng tôi, là chính tôi, một đứa trẻ thích lang thang trên phố đường Sài Gòn để tìm kiếm cái nơi tôi thuộc về. Và bây giờ, đột nhiên tôi thấy Sài Gòn vắng quá. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện hôm nay của tôi nhé!
- K55er-to-be: Làm gì trong lúc chờ kết quả thi?
- Đi tìm công thức hoàn hảo cho mùa hè!
- Bạn có bất công với bản thân mình?
Dear Nhật kí,
Hồi còn ở nhà, tôi hay ngồi tưởng tượng ra một Sài Gòn nhộn nhịp và rực rỡ, bao giờ cũng sáng đèn, chả giống chút nào với cái đất 9h tối đã đóng cửa tắt đèn như nơi tôi sinh ra. Hồi còn ở nhà, mỗi lần nghĩ đến mai sau vào Đại học, được lên Sài Gòn sống với tất cả vẻ hoa lệ đó, tôi lại sướng rơn, chỉ mong sao nhanh nhanh đến tuổi 18.
Còn bây giờ á? Sài Gòn vẫn thế thôi. Nó đẹp thật. Rồi nó “hút” tôi từ bao giờ chả biết.
Hè này, tôi chọn ở lại Sài Gòn, để ngẫm nhiều hơn về “Sài Gòn của tôi”…
Mùa hè của tôi
Tôi có rất nhiều dự định cho mùa hè còn rảnh rang không vướng bận này: học thêm một ngôn ngữ mới, tìm cho mình một công việc làm thêm, đi phượt đây đó với bạn bè, thậm chí còn có thể là “tỉnh tò” với một ai đó mới quen. Đấy, tôi lên kế hoạch đầy đủ cho từng thứ một, và quyết tâm bám sát timeline triệt để.
Ấy vậy mà sắp đón mấy đứa nhỏ K55 rồi, tôi vẫn đang loay hoay với một danh sách những công việc làm thêm tôi muốn thử, bập bẹ được vài câu “Xin chào”, “Tạm biệt”, balo vẫn đóng bụi và ra đường vẫn một mình. Chết thật, bể kế hoạch hết!!!
Ngày hôm nay của tôi
Sáng nay, ba má tôi gọi điện, hỏi tôi ở trên đây một mình có buồn lắm không. Tôi chợn nghĩ, mình vẫn chưa bao giờ hỏi ba má ở nhà một mình có nhớ đứa con ham chơi này không. Bạn bè tôi về quê gần hết, nán lại Sài Gòn cũng chỉ có vài ba đứa như tôi, nhưng không hẳn như tôi – vì chúng nó có hẳn những công việc đáng nể để làm. Còn tôi, sớm tối cứ xách xe đi, xách xe về mà mãi cũng chẳng ra đâu vào đâu…
Chiều nay, tôi đến trường, sân trường vắng ngắt, quán hủ tíu quen tạm ngưng bán, góc photo cũng dán thông báo nghỉ vài ngày. Thì ra ai nấy cũng đều nghỉ hè cả rồi, chỉ mình tôi vẫn lang thang giữa những nẻo đường Sài Gòn vắng tanh ấy.
Chắc mai mốt vào trường, tụi bạn tôi sẽ trố mắt trầm trồ những bức vẽ đáng yêu trong phòng tự quản, hay ngẩng đầu ra vẻ anh chị với mấy đứa nhóc vừa nhập học. Dù sao thì thời gian vẫn trôi, mọi thứ vẫn quay về như cũ, và những ngày cô đơn giữa Sài Gòn như thế này cũng nhạt dần. Tôi sẽ lại về với gia đình, sẽ lại tiếp tục những ước mơ còn dang dở cho một tuổi trẻ lắm đam mê.
Vâng, chào Nhật kí nhé!
Lan Anh