(FTUNEWS) – Có những người phụ nữ bị tạo hóa tráo đổi nơi thân xác người đàn ông. Tôi gọi họ là những người phụ nữ kiên cường và chân chính nhất.
Chuyển giới – từ nơi tội lỗi bao trùm
“Có nhà nhưng lại không dám nhớ. Bởi vì mỗi lần nhớ nhà, thấy mình có lỗi với mẹ cha.” Sinh ra trong hình hài một đứa con trai, trước hết họ mang trong mình một gánh nặng, gánh nặng “nối dõi”. Có những người là nguồn hi vọng duy nhất của gia đình, sự ra đời của họ là niềm vui nhưng sự tồn tại của họ là nỗi nhục nhã. Cuộc đời của những người phụ nữ ấy từ lúc nào đã trở thành một “trò cười” được thêu dệt nên bởi đầy rẫy sự mâu thuẫn như vậy. Mang thân phận “nam không ra nam, nữ không ra nữ”, luôn bị cho là những kẻ bệnh hoạn, nỗi đau nơi tâm hồn của những người chuyển giới còn lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau nơi thể xác. Với những con người “được cho là bình thường”, khao khát là chính mình chính là điều đáng để ngợi ca và trân trọng. Vậy tại sao với họ, sống là chính mình lại trở thành một điều tội lỗi và đầy quái gở. Có những việc tưởng chừng như đơn giản vô cùng như mặc một chiếc váy, quệt một đường son hay thậm chí được tặng một cành hồng đỏ thắm, với những người-phụ-nữ-trong-thân-xác-đàn-ông như họ, tất cả chỉ có thể là niềm mơ ước mãi chẳng thể cất thành lời.
Chúng ta vẫn thường loay hoay đi tìm những chuẩn mực để đánh giá một người phụ nữ đích thực. Với tôi, họ chính là ví dụ điển hình và rõ ràng nhất cho một người phụ nữ chân chính, bởi sự ý thức và niềm khát khao được sống cuộc đời của một người con gái…
Chuyển giới – đến bước ngoặt tìm lại chính mình
Có những con người bị xã hội quay lưng, bị gia đình ruồng bỏ, đôi lúc tưởng như gục ngã, mọi thứ chấm hết, họ vẫn chai lì, bám víu, làm tất thảy mọi thứ để được một lần cứ là chính mình. Họ thích được nghe một tiếng “chị”, được nuông chiều và yêu thương, được chải làn tóc dài mượt, được làm những điều như bao người con gái khác. “Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ gió chong chóng sẽ quay. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.” Dẫu nắng có làm hoa chóng tàn nhưng đã là hướng dương, họ sẽ tự tìm đến Mặt trời. Đánh đổi mọi thứ để được chuyển giới và trở về là mình đúng nghĩa! Con đường từ một thằng đàn ông, đến một người phụ nữ và được mọi người công nhận chất chứa đầy nỗi đau từ máu và nước mắt. Nhưng họ biết khi chấp nhận bắt đầu thì không thể quay lại, phải sống chết tới cùng với nó. Có những người chỉ mất một năm để hoàn thiện thể xác nhưng mất cả một đời để được cảm thông và thấu hiểu.
Tôi không dùng từ “pêđê” để gọi họ vì tôi không muốn. Tôi dùng hai chữ “phụ nữ” vì nó xứng và đáng với những khao khát được sống trong sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn của những con người kiên cường ấy. “Giấc mộng chết thì đời người cũng hết”.
Nhưng họ vẫn sống, vẫn tin, vẫn hi vọng đến một ngày ước mơ trở thành hiện thực.
Huy Thái