Ai đó kiếm tìm cho mình một người lý tưởng theo khuôn mẫu bạn đúng nghĩa: “San sẻ niềm vui và chia sớt nỗi buồn”. Ai đó đã từng nói về cây tình bạn là loài cây cần được chăm sóc, vun trồng và gìn giữ hằng ngày. Không hiểu sao trong những suy nghĩ đôi khi rất lạ đời, tôi vẫn không tin có thể tạo dưng cho mình được tình bạn như thế, cuộc sống này có quá nhiều thứ để quan tâm và chạy theo, rồi quên lãng, bất cứ điều gì…
Đã từng có hơn một ngày, bật dậy, ngước nhìn đồng hồ quá buổi sáng – một giấc ngủ vùi sau đêm liên hoan ‘tới bến’… ngỡ ngàng, hoảng hốt và gần như một cơn đau khi nhận ra đã chia tay những người bạn, dù biết rằng trên đường ta đi, ngày ngày vẫn gặp những người bạn mới, nhưng tất cả chỉ còn là câu chuyện của hôm qua, hôm kia, đang xa, sẽ xa, và rất xa… Có gì đó mộng mị lững lờ trong đầu, thèm nhớ lại rõ mồn một từng cái ôm ghì đẫm nước mắt, cái nắm tay siết chặt đỏ cả bàn tay nhưng không dám… sợ cảm xúc sẽ vỡ tung rồi bất lực biết mình không níu kéo được gì…
Rồi thì đã sao, lâu sau đó, những ngày nghỉ hiếm hoi chợt nhớ lại những ký ức xưa cũ, đôi khi vẫn rõ ràng, rành mạch như vừa xảy ra, để bàng hoàng biết rằng mình đã quên – ít nhiều, đã lỡ hẹn và đã không còn những xúc cảm nuối tiếc, buồn bã như những ngày xưa bên bạn, chỉ thấy gì man mác vương víu… Vẫn biết mọi thứ rồi sẽ qua đi, những điều mới sẽ chồng lên điều cũ, những gì còn được giữ lại đã là một kỳ tích trong tâm trí mỗi người, sao vẫn ghét và chán mình kinh khủng. Đôi khi thèm nghe những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả cùng lũ bạn, nhưng sao thấy khó để nhấc máy làm một cuộc gọi, nhắn một cái tin dù chỉ xã giao, không biết ai có còn nhớ đến ai…
Với ai đó, tình bạn là sự bền chặt và trải dài suốt thời gian, là những tổ hợp tình cờ của cái chung và riêng giữa những con người có thể san sẻ cho nhau nhiều thứ, nhưng với tôi, tôi thích và mến những con người tôi trân trọng gọi là bạn, dù chỉ thoáng qua rồi bước đi trong khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để mình nhận ra cái tôi kiêu hãnh vẫn cần được giãi bày, dù chỉ là thỉnh thoảng với đôi ba câu chuyện vặt vãnh… Tôi không kiếm tìm những gì vĩnh cửu mà góp nhặt, yêu thương những tình cảm nhẹ nhàng, ngắn ngủi để biết rằng tôi vẫn sống giữa mọi người – giữa những người bạn quan tâm và tin yêu mình…
Vẫn biết không ai tùy tiện cho một cái siết tay, nhưng vẫn thích cử chỉ đáng yêu ấy, của những người tôi gọi là bạn, và ủ ấm cho riêng mình…
SONG BÌNH