(FTUNEWS) – Cậu biết không, Sài Gòn luôn đủ dịu dàng để cậu, tớ và bất kì ai đã trót gửi gắm vài năm hay có thể là cả đời ở cái đất này cũng yêu mến nó. Chỉ là cậu có muốn “đi và yêu”? Chỉ là nếu một hôm tớ quyết định làm một vòng qua từng con hẻm nhỏ xem thử “vị” Sài Gòn, thì cậu có sẵn sàng loanh quanh cùng tớ?
- U23 Việt Nam vào chung kết: Sinh viên Ngoại thương đồng loạt vỡ oà trong vui sướng!
- U23 Việt Nam vào chung kết: Kì tích rồi sẽ tạo nên kì tích!
- Kẻ thách thức mang tên thời trang Việt
Cậu xem, nhìn Sài Gòn đắt đỏ, hào nhoáng vậy đó nhưng những quán ăn đường phố thì lại rất bình dân. Với 20 nghìn thôi là đủ cho chúng mình “no căng bụng” rồi.
Vị say
Những ngày trời trở lạnh, nghe ai đó rủ rê “Cùng tớ đi ăn một chiếc bánh tráng nướng được không?” thì ấm lòng phải biết. Vị béo của trứng hòa quyện với vị ngọt của bánh tráng gạo khiến người ta “đổ” ngay từ miếng bánh đầu tiên. Bánh tráng nướng đơn giản, dễ làm. Chỉ cần để hờ một chiếc bánh tráng trên than hồng, rồi phết lên một lớp bơ mỏng, cho thêm một muỗng mỡ hành cùng trứng cút, thịt băm và hành phi, tép khô là xong xuôi. Những xe bánh tráng nướng dễ tìm, dễ thấy ở Sài Gòn, đi một quãng là có ngay góc bán nhỏ. Có thể là đâu đó lấp ló trước các cổng trường hay nép mình sau một tán cây lớn trên đường chẳng hạn. Nhiều người vì phải lòng thứ bánh “giòn rụm, cắn miếng nào đã miếng đó” này mà còn gọi yêu bánh tráng nướng là “Pizza Việt Nam” nữa cơ. Ấy mà chiếc pizza ấy chỉ có giá tầm 10 nghìn đến 20 nghìn thôi. Nên còn chờ gì nữa, mau thôi, gọi cho tớ và cậu, mỗi đứa 2 cái nhé?
Vị hẹn
Có những ngày Sài Gòn là để chờ nhau. Những “tín đồ ăn uống” như chúng mình vào ngày Sài Gòn thay áo và chùng chình chút đông sang nếu không vi vu giữa phố, không tạt ngang ăn một đĩa bắp nướng mỡ hành thì thực có lỗi với thời tiết quá phải không? Bắp của chúng mình sẽ được nướng chín, nướng thích nhất là bên ngoài hạt bắp bong ra nhưng không cháy mà là chín tới như thế thì khi ăn hạt mới thơm lâu. Sau đó, chúng sẽ được tách hạt hoặc nếu thích cậu có thể yêu cầu để nguyên rồi chan mỡ hành vào và thưởng thức. Có nơi thêm cả tép khô hay bỏ thêm vài “công thức bí mật”, mà nói chứ bắp nướng mỡ hành biến tấu thế nào cũng ngon mà. Mỡ hành thì vừa bùi vừa béo, hạt bắp mềm dẻo, “trời ơi” ăn tới đâu là đã tới đó. Những đứa trẻ như tụi mình đâu cần những câu chuyện “long trời lở đất”, chỉ cần những ngày trở gió chúng mình còn bên nhau, còn rủ nhau đi ăn bắp mỡ hành thế này là “tuyệt cú mèo” lắm rồi. Tớ nhớ có hôm ăn bắp mỡ hành vì ngon quá nên chúng tớ đã hẹn nhau ăn tới bạc đầu luôn đấy. Rồi cả đám vừa ăn vừa tưởng tượng cái cảnh sau này vài chục tuổi vẫn dắt nhau đi ăn bắp nướng mỡ hành mà cười không dứt.
Vị thương
Nhiều người bảo Sài Gòn vì vội vàng quá nên khó yêu. Nhưng thực ra thành phố này cũng rất tình và có thể xem cháo sườn là một mảnh tình vắt qua vai tớ này. Một bát cháo sườn nóng hổi, chất cháo mịn, lại nêm nếm vừa ăn với thật nhiều thịt băm nhỏ đã được ướp công phu, rắc thêm chút hạt tiêu cay cay nữa là ngon hết sảy. Ở khu vực chợ phải có tới cả chục xe cháo sườn. Có mấy hôm ốm, tớ chạy ngay ra cô hàng quen, mua ngay một bát. Cô thấy mặt tớ trắng bệt mới dặn tới: “Về ăn liền cho nóng. Mày đau thì để cô thêm nhiều thịt ăn cho khỏi nhạt miệng. Coi như bữa nay cô nấu cho mày thôi, mười mấy ngàn của mày để mà mua thuốc đi. Học xa nhà mỗi lần đau ốm là khổ thế đấy. Mà ăn lẹ đi rồi mới uống thuốc không thì xót bụng lắm nghe.” Bữa đó 5h chiều má tớ gọi dặn y chang cô vậy, tớ cười nói qua điện thoại: “Con ăn cháo rồi. Má đừng lo nghe. Có một Sài Gòn cũng thương con như má vậy đó…”.
Với tớ, Sài Gòn trước kia chẳng qua chỉ là “đất lạ”. Nhưng cậu biết không, hóa ra “đất lạ hóa tâm hồn” người ta lúc nào chẳng hay. Hóa ra phải lòng một thành phố đâu cần quá nhiều lý do, đơn giản là giữa những tháng ngày xanh trong ấy, vì những món ăn ngon mà cậu cũng sẽ thương cả Sài Gòn. Vậy thôi.
Quỳnh Mai