CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Đường nào dễ đi?
Blog | by , 29 tháng 10, 2015

(FTUNEWS) – Tuổi trẻ – một thời không đủ dài cho một con người nhưng cũng chẳng hề ngắn. Cái dài cho những suy nghĩ ngây ngô, quyết liệt và liều lĩnh. Chúng ta quen lắm những câu nói “tuổi trẻ phải xông pha, phải ngã, phải đau, phải dấn thân mới tìm thấy chình mình, mới thành công”. Ta vẫn thường hay nghe những lời khuyên như thế. Họ đang vẽ ra con đường cho chúng ta đấy ư?

Doanh nhân tìm con đường ngắn nhất, dù mạo hiểm cũng chỉ vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Nhưng trên thế giới này có nhiều người không tìm niềm vui ở đó. Tôi loay hoay với mớ suy nghĩ rối tung như thế. Người ta thường nói: “Sống là không đi đường mòn”. Ai muốn thành công phải sáng tạo không ngừng. Nhà văn “không sáng tạo thì sẽ chết”, doanh nhân không có ý tưởng mới sẽ thua lỗ, nhà khoa học không tìm thấy mảnh đất mới để khám phá sẽ không cho ra đời các phát minh…. Cuộc sống đã ném vào tôi những suy nghĩ như thế. Thế nhưng cuộc sống cũng đưa tôi vào những cái nhìn khác, xa hơn, sâu hơn và khó nắm bắt hơn…

Sẽ chẳng phải cuộc đời nếu nó không là khối xoay rubik. Từ trước đến nay tôi vẫn đồng nhất “đường mòn” và “lối mòn”. Tôi hùng dũng đi mà chẳng cần nghĩ ngợi. Đường mòn – dễ đi.Thế nhưng sự ngây ngô trong suy nghĩ cuối cũng cũng phải va đập với cuộc đời. Tôi ngạc nhiên khi thấy “đường mòn” ai cũng tránh lại là sự lựa chọn của những con người vĩ đại nhất. Họ chọn sống thầm lặng như chính những con “đường mòn”. Tôi nghĩ “đường” và “lối” khác nhau cũng bởi căn nguyên sâu xa đó.

Tôi lại càng chắc chắn hơn khi cảm nhận được nó trong con đường chung của tất cả những người cha người mẹ. Con đường đó gian truân hơn cả. Nó cũng là “đường mòn”, nhưng lại chứanhiều khổ đau. Có ai từng nghĩ làm cha mẹ là chuyện dễ dàng? Càng mở rộng biên độ, con đường này càng đặc biệt. Tôi thấy nó trong sự sẻ chia dù chỉ là ánh mắt, tôi bắt gặp nó trong những màu áo xanh quen thuộc nơi hải đảo xa xôi…Họ đang đi trên chung một con đường – đường của tình người. Vậy là tôi lại nghĩ tình yêu cũng là một đường mòn. Tình yêu gia đình, tình yêu Tổ quốc, tình yêu giữa người với người…Nếu một ngày nào đó “đường mòn” của tình yêu không còn, liệu cuộc sống còn gì ý nghĩa. Với tôi,nó chẳng dễ đi như bao con đường quen thuộc khác. Nó dễ ngã lắm cho những ai chủ quan. Tình yêu, hơn cả là tình người dễ mất vô cùng nếu ta không biết trân trọng và nâng niu. “Con đường” có khi nào nói hết độ dài của nó, bởi: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.

Con đường nào dễ đi ư? Cuộc đời không cho tôi câu trả lời, sách vở cũng chẳng có một câu từ nào khẳng định. Dễ hay không có lẽ tùy thuộc vào mỗi người. Chỉ là trong tâm khảm, tôi nghĩ “đường mòn” cũng chẳng dễ đi đâu…

Vũ Hương

Top