EM ƠI, NHÀ MÌNH ĐANG ĐỢI
0 0
Read Time:4 Minute, 21 Second

(FTUNEWS) – Cuối cùng, thế hệ Cú tiếp theo cũng đã chào đời. Hẳn sẽ có rất nhiều thứ em cần phải vượt qua trong thời gian tới – giai đoạn trưởng thành của mình. Nhưng để quá trình đó bớt chút phần chông gai, hãy xem đây như là bức tranh giúp em nhìn trước được tương lai những thứ sắp diễn ra…

Em thương,

Có phải Em biết đến FTUNEWS (gọi thân mật là Nhà Cú) như Câu lạc bộ truyền thông hàng đầu Ngoại thương, đồng hành với gần như tất cả các chương trình lớn nhỏ của trường mình? Có phải Em thường nghe về Nhà Cú với những con người viết hay và thiết kế đẹp? Đó chỉ là một góc rất nhỏ của bức tranh màu vàng FTUNEWS. Trước khi lớp sơn màu vàng phủ đầy bức tranh đó, đã có những vệt loang mà Anh Chị mang theo khi bước vào ngôi trường này, sau nữa là bước vào Tổ Cú này.

Ở thời điểm này những năm trước, Anh Chị tiếp nhận hai chữ truyền thông một cách hết sức ngây ngô và đơn giản. Những mường tượng về công việc của một CLB Truyền thông mà mình muốn tham gia hết sức mù mờ, nhiều khi là vô hình. Đối với những người hiện giờ đã là cây bút lèo lái trang web, fanpage của FTUNEWS, lúc đó chẳng có gì hơn là niềm yêu thích với con chữ. Còn đối với tác giả của những hình ảnh ngàn likes trên fanpage FTUNews, ngày đó chỉ mới tập tễnh thiết kế bằng Paint và Powerpoint.

 

 

Đến tận bây giờ, những đứa trẻ non tay ngày nào trở thành trụ cột của một gia đình, tự mình định hướng và phát triển cả một Câu lạc bộ. Người ta từng nhìn thấy hình ảnh mấy cô cậu áo vàng giữa nắng gắt, dán tặng những sticker ngộ nghĩnh nhân ngày tân sinh viên nhập học, phát những cành hoa hồng giúp các bạn gửi lời tri ân đến giảng viên, hay chuẩn bị những mẫu giấy thật xinh để mọi người có cơ hội tỏ tình với người thương của mình vào lễ tình nhân.

 

Và người ta còn thấy, ở một góc khuất nơi hội trường, trước ánh sáng màn hình laptop, vẫn màu vàng đó miệt mài gõ từng dòng chữ cập nhật đêm thi và hì hục đâu đó những chiếc máy ảnh liên tục vang lên tiếng tách tách để lưu lại hình ảnh đẹp nhất cho thí sinh và khán giả.

Suốt một năm học, Anh Chị đã xuất hiện trước mắt người khác như vậy, nhưng đằng sau đó là mồ hôi, nước mắt và cả sự hi sinh. Khi ngày hết, chương trình hạ màn, vài chục con người áo vàng lặng lẽ thu dọn laptop, máy ảnh, tất cả im lặng vì mệt nhoài… rồi tiếng khóc khẽ vang. Cho những gian khổ mà tất cả cùng trải qua, cho những giận hờn đã được tha thứ và cho cả sự tự hào còn lưu lại sau một hành trình, giọt nước mắt, nụ cười, những cái ôm thật chặt đối với Anh Chị lúc ấy còn ý nghĩa hơn tất thảy những hào quang mà người ta thường gán cho một Câu lạc bộ làm Truyền thông.

Nếu Em hỏi rằng, vào FTUNEWS sẽ học được gì, Anh Chị sẽ không nói rằng Em học được cách viết, cách thiết kế hình, cách làm truyền thông, vì nó quá đỗi đương nhiên với những thứ một tổ chức nên làm cho thành viên của mình. Anh chị còn dám nói thêm một điều, rằng Em học được cách ngã, cách đứng lên, cách đi cùng nhiều người, cách nói ra, cách mở lòng mình với người khác… và hơn hết là cho Em sự dịu dàng của một gia đình, cho Em một (hay nhiều) bờ vai để tựa, một nơi đủ ấm áp, đủ tình thương, đủ an toàn để em san sẻ hết mọi muộn phiền, để em có vài phút trốn khỏi những xô bồ và sân si ngoài kia – điều bản thân em không đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua.

 

 

Một năm của Em ở Ngoại thương này sẽ qua rất nhanh, miền kí ức cũng theo đó mà đắp bồi. Sẽ có những tấm hình mà khi Em nhìn lại, tràn đầy trong Em là thứ cảm giác rạng ngời. Bởi trong kí ức đó có Em, có bè bạn và Anh Chị đang cùng nhau lưu lại thứ khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống, dù chỉ trong tích tắc một khung hình.  

Giờ đây, Em đã là một thành viên của Nhà Cú, là một trong những con người áo vàng người ngoài không nhớ mặt và gọi chung một tiếng FTUNEWS. Giờ thì hãy bắt đầu viết tiếp câu chuyện của Anh Chị, của Em, của Nhà mình, Em nhen!

Yang

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %