0 0
Read Time:7 Minute, 26 Second

2. Chivas, 8:09PM, April 4 20xx

Tôi vứt miếng giấy bạc còn sót lại vào thùng rác sau khi dùng nó gói một chút Crystal[2] và hút kiệt, ném chiếc khăn tắm ướt vào sọt đồ giặt ủi, ngồi trên ghế salon trong phòng riêng, ngắm tấm ảnh Kurt Cobain chụp năm 1992 đã được tôi cẩn thận lồng vào một chiếc khung nhỏ đặt trên bàn, và bình tĩnh đợi. Tôi không nhớ được chính xác đây là lần thứ mấy dùng Crystal, nhưng ngược lại tôi nhớ như in cảm giác tỉnh táo và hạnh phúc kinh khủng nó đem lại. Dopamine trong não tôi đang tăng lên, tôi biết. Tôi cảm nhận nó đang bơm nhựa sống vào từng tế bào của tôi. Và bỗng chốc, mọi thứ cảm giác trong tôi bay biến hết, nhường chỗ cho một niềm vui bất tận.

8:20PM. Tôi chọn một chiếc chemise đen, một chiếc jean đơn giản và với tay lấy lọ Bvlgari Aqua. Dopamine trong tôi vẫn đang tăng cao. Nếu Roger Federer có đoạt thêm một Grand Slam nữa chắc cũng không thể hạnh phúc và sung sướng hơn tôi bây giờ. Những kẻ lên án ma túy thế này thế nọ, chẳng qua là chúng chưa bao giờ thử. Hoặc chưa bao giờ đủ can đảm để thử. Mỗi khi nghĩ về đám đó tôi lại cười khảy. Một đám cừu non chỉ biết nghe và làm theo vô điều kiện, cho nên đừng hỏi tại sao chúng chẳng bao giờ có được cảm giác hạnh phúc như tôi. Đẳng cấp của drug addicts được đo bằng mức độ tự chủ và những tiêu chuẩn riêng. Tôi là kẻ khó chịu và kiêu mạn, ngay cả khi chơi tôi cũng ghét cay đắng thói bừa bãi. Hầu như tôi chỉ hút Crystal một mình, vì chẳng ưa gì mấy kiểu tụ tập như họp chợ, ngồi lúp xúp lê lết quanh một cái “bình đập đá” kệch cỡm như cái bình thí nghiệm ở trường phổ thông. Tôi chỉ dùng Crystal khi tôi muốn, chỉ Crystal, không một thứ tạp nham nào khác, và luôn đủ tỉnh táo để dập tắt các cơn depress. Tôi biết cách để nó không gặm nhấm tôi như một loài sâu mọt. Với tôi, khi tôi dùng một thứ gì đó, chỉ có chuyện tôi lợi dụng nó, không bao giờ có chuyện tôi bị khống chế.

8:59PM. Tôi lượn qua những con đường lộng gió với cảm giác tỉnh táo và hạnh phúc tột cùng. Mọi nỗi hân hoan như suối nguồn tuôn vào tôi không ngớt. Tôi thấy nhẹ bỗng như thể đang bay. Tôi đang bay. Trong đầu tôi tràn ngập thứ nhạc thần thánh của Avantasia, Nightwish và Nirvana tôi vẫn thường nghe khi cắm earphones một mình. Bọn chiến hữu của tôi là một bọn chơi rất được, nhưng tiếc là bọn nó chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp của bất cứ một loại âm nhạc nào đúng nghĩa, trừ cái thứ ngô nghê ở discothèque vẫn hằng đêm xoáy vào cái đầu không ưu tiên cho chức năng suy nghĩ của chúng nó, cái thứ trượt qua tai tôi như những câu chửi rủa vô thức không hơn không kém.

Những cơn say

9:27PM. Không mấy khi tôi ra khỏi nhà sớm như vậy, nhưng một khi đã hút Crystal, tôi cảm thấy sảng khoái và hưng phấn đến mức không thể chôn chân ở nhà được, nhất là chắc chắn tối nay tôi sẽ chìm trong cảm giác này và không thể hoang phí thời gian vào việc ngủ. Chỉ cần một chút gió rít bên tai, một chút Crystal, và thêm một chút Chivas, là tôi sẽ thấy Margarita[3]Đó là những phút duy nhất tôi không cần tự nhắc mình phải tỉnh táo, và cũng không thể nào tỉnh táo được.

Margarita của tôi, nàng là thứ tôi say mê nhất trong tất cả những thứ huyền diệu tôi từng biết. Đêm, nàng đẹp và kiêu kỳ hơn một ly Margarita bằng tequila bạc vừa pha xong, miệng ly còn lấp lánh một viền muối. Nàng kiêu căng và ngạo mạn ở mọi discothèque nàng đi qua. Gần như tất cả mọi gã trong discothèque đều nhìn nàng, và nàng chỉ đáp lại bằng một gương mặt lạnh băng, nhiều lắm là một cái cười nửa miệng. Nhưng khi ở bên cạnh tôi, nàng tinh khôi như một đóa cúc margarita lúc bình minh. Nàng là một DJ nổi tiếng trong giới, trước khi shock thuốc và chết ngay trên tay tôi vào một đêm tháng Tư. Là đêm này, của hai năm trước. Cuộc đời tôi đã có cả ngàn đêm đắm mình trong lấp lóa ánh đèn discothèque và những cuộc chơi bất tận, nhưng rốt cuộc tôi chỉ nhớ mỗi đêm đó. Tôi suýt giết chết một đứa đã khiêu khích nàng, và suýt giết chết chính mình bằng một miếng LSD[4] ngay sau một liều Crystal gấp ba lần bình thường. Sau đó là những đêm trắng với hàng đống những ảo ảnh dồn dập, những cơn PTSD[5] kéo dài và rất nhiều cơn đau, trong đó có những lần tôi tự gây ra cho mình. Cuối cùng, tôi cũng đã sống lại. Nhưng mọi chuyện đã khác. Từ đó, tôi chưa bao giờ để Crystal điều khiển tôi thêm bất cứ một lần nào. Cuộc sống của tôi cũng chẳng còn bình thường nữa, hoặc nó đã trở nên bình thường đến mức tôi không còn chấp nhận được.

9:37PM. Tôi phóng xe lên chiếc cầu quen thuộc. Một sân chơi cho đám gió đi hoang, tôi nghĩ. Đó là nơi tôi và Margarita thường đứng, khi Margarita của tôi chưa đến giờ chui vào cái vỏ DJ kiêu mạn của nàng. Những lúc đứng trên chốn lộng gió này, nàng như một con mèo nhỏ, và chúng tôi hệt như những đôi yêu nhau bình thường nhất. Nàng dụi đầu vào vai tôi, cười bằng tiếng cười của một cô bé hai mươi chưa hề biết đến những đêm trắng. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời để được thấy nụ cười đó của nàng thêm một lần nữa.

Trong cơn hạnh phúc pha lẫn với những mảnh ký ức sắc ngọt đôi lúc lại lóe lên, tôi chưa kịp đánh đổi thứ gì thì đã thấy chính xác điều tôi muốn.

Là áo cánh dơi màu lông chuột. Là một nụ cười nửa mặt khi em nghiêng đầu sang trái. Là túi bánh Tous les jours[6] còn nắm nhẹ ở ngón tay út. Là những sợi tóc rối xòa vì gió của em. Là Margarita.

Tôi chưa bao giờ thấy Crystal gây ảo giác, ít nhất là cho tôi, sau cái đêm định mệnh đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng tự chủ và tự kiểm soát dopamine của mình. Nhưng dù sao đi nữa, thì tôi cũng không còn cử động được, tôi và cả nỗi nghi ngờ của mình đã tê liệt hoàn toàn, vì một nụ cười phiêu diêu như gió đêm và vì những sợi tóc mây. Trong vòng hai năm nay, tôi chưa bao giờ thấy giấc mơ nào đẹp và toàn vẹn đến vậy.

Nhưng nó chỉ kéo dài cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng gào ngay trước mặt và thấy em đặt chân lên nấc đầu tiên của thành cầu.

Tiếng gào rất quen.

Không phải vì nó là tiếng của Margarita.

Mà bởi vì tôi thấy nó rơi xuống tận cùng một cái vực chỉ toàn những nỗi đau tuyệt vọng mà tiếng gào của tôi hai năm trước đã rơi xuống.

>>> Đọc tiếp Kỳ 2

[K.]

(Còn tiếp)



[1] Marcel Marceau (22/3/1923 – 22/9/2007): diễn viên kịch câm nổi tiếng người Pháp.

[2] Crystal: một loại ma túy tổng hợp mạnh hơn cocaine gấp 4 lần, gây tiết dopamine nhiều hơn gấp 15 lần bình thường. Còn gọi là Glass, Chalk, Fire, Meth, Crypto, Ice…

[3] Margarita: (1) một loại cocktail phổ biến của Mexico, pha chế bằng rượu Tequila, Cointreau, nước cốt chanh. Ngoài ra còn có thể pha chế bằng loại trái cây khác tùy khẩu vị, ví dụ như strawberry Margarita. (2) một loại hoa cúc dại, cánh đơn màu trắng, nụ vàng (daisy).

[4] LSD: một loại ma túy cực độc có khả năng tạo ảo giác rất mạnh, dùng bằng cách dán giấy tẩm LSD lên lưỡi.

[5] PTSD (post-traumatic stress disorder): hội chứng stress sau sang chấn, một kiểu khủng hoảng tâm lý sau một biến cố lớn.

[6] Tous les jours: hệ thống bakery của Hàn Quốc, tous les jours nghĩa là every day (mọi ngày, mỗi ngày).


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *