(FTUNEWS) – “Chỉ mong chuyện mình đừng ngắn như D5.” – em vẫn thường thủ thỉ sau lưng anh như thế mỗi khi anh gọi D5 là con đường bắt đầu chuyện của hai đứa mình.
- Khi mặt nạ trở thành bất li thân
- Chuyện con chim và chiếc lồng son
- 1001 bi hài kịch của đời sinh viên
Thế nào nhỉ? Lần đầu bị em thu hút chính là lúc anh thấy em hớt hải vì rơi mất cái thẻ xe, bù lu bù loa ở phòng bảo vệ rồi đòi đi dọc lại từ đầu đường để tìm, chứ nhất quyết không chịu mất năm mươi nghìn. Bỗng dưng anh thấy tội, bèn nói, hay để tui chở bạn ra đầu đường, kiếm giúp bạn giùm cho, chứ đi bộ giờ này nóng nực dữ lắm. Hai đứa lần mò đi xuôi đi ngược D5 chục bận để tìm cái thẻ xe đang nằm chỏng chơ trước một quán bánh bèo. Sau đó mới nhớ ra, hồi đó em có ghé lớp anh phổ biến về cuộc thi gì đấy. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, con gái gì mà ngộ, cứ ríu rít lanh lợi không ngừng. Bữa sau, thức đêm ở cửa hàng tiện lợi thiết kế cho xong cái bìa báo cho nhóm, em để trước mặt anh ly cà phê sữa với gói bánh rồi phân trần, cảm ơn vì bữa giúp đỡ tui nhe, để tui không mất năm mươi nghìn. Ừ nhận thì nhận, rồi thân thiết, thích nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Em như con cá nhỏ tìm được đúng nơi mình cần ở, mặc sức vẫy vùng với từng nhịp sống hối hả ở Ngoại thương. Anh lại là thằng con trai mê thiết kế không biết vì sao mình lại đi lạc vào ngôi trường nhỏ xíu này. Ở lại đây vì tìm được nhiều người cũng giống mình đến lạ, nhưng yêu nơi đây là nhờ em, cô gái đã cho anh biết rằng người Ngoại thương thực sự là như thế nào.
Em thông minh, độc lập và hơi tham việc. Anh thì chỉ biết lặng lẽ sau màn hình máy tính. Anh cứ nghe người ta nói rằng, yêu con gái Ngoại thương nhọc lắm, vì nhiều lúc sẽ bị em bỏ quên đâu đó trong mớ công việc bộn bề. Ban đầu anh cũng giận em, lo họp hành rồi cho anh leo cây suốt. Tính em lại hiền lành, bực chuyện gì cũng không nói thẳng, đến tối về cứ trút hết lên anh. Nhưng dần dà, anh lại thấy mỗi lần em cáu rồi nguôi giận lại là lúc em đáng yêu nhất. Anh mang cho em vài món ăn vặt, chở em dạo quanh Thanh Đa vài vòng, “hi sinh” tấm lưng cho em làm điểm tựa, thỉnh thoảng trổ tài công nghệ giúp em làm clip, làm ảnh. Dần dần, anh cũng yêu luôn những việc mà em đang làm lúc nào không hay, cũng hồ hởi cùng em thảo luận hàng giờ về những ý tưởng lớn nhỏ cho sự kiện sắp tới. Hẳn em chẳng thể rõ, những lúc ấy anh tự hào phải biết khi được em nhờ vả, lại còn đùa em gà mờ khiến em tức anh ách bảo hôm sau sẽ đi học ngay, và đến giờ cô nàng nào đó vẫn luôn phải năn nỉ anh mỗi khi cần gấp một mẫu thiết kế (anh cố tình không dạy em đấy!).
Có những ngày mình hẹn nhau đi ăn tối, em vẫn còn mặc nguyên chiếc áo đồng phục, mái tóc rối bời vì cái thói quen lùa tay vào tóc rồi quậy tung lên khi căng thẳng. Những lúc đó, anh vừa giận, vừa thương em. Giận em sao không chịu nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút, yêu thương bản thân hơn một chút. Thương em vì sợ em đói, sợ em mệt rồi căng thẳng vì mấy chuyện không đâu.
Nhưng khi những chương trình qua đi, em trở lại là cô gái của riêng anh, của chúng mình. Không còn vẻ lạnh lùng trong những buổi họp, mặt mũi căng thẳng trong những ngày chạy nước rút cho dự án, em hiền lành và gần gũi như một con mèo nhỏ. Em thường bắt anh chở em đi khắp ngõ ngách Sài Gòn ăn hết cho bằng được mấy món em tìm thấy trên mạng mà người ta hay tổng hợp lại thành album ảnh trên Facebook ấy. Em chun mũi: ở Sài Gòn không ăn thì làm cái gì bây giờ?
Em cũng không hay nói nhiều như khi làm việc. Chắc là khi tìm ra người thực sự dành cho mình, người ta có thể không nói gì mà vẫn hiểu được nhau, em nhỉ. Anh thích những chiều thứ bảy, cùng em đi tìm những quán cà phê nhỏ xinh và ấm cúng ở Sài Gòn, nghe vài bản nhạc indie mà em thích, hít hà mùi cà phê sữa thơm và hương tóc em ngòn ngọt trên vai. Thỉnh thoảng lại nghe em ngân nga: “Anh có muốn chúng ta nắm tay nhau đi trên con đường này…”
Dù anh hơi lặng lẽ, lắm người nói anh không hợp với em, nhưng tình yêu kỳ lạ ở chỗ đó. Có những người tưởng như không thể gần gũi chung đường lại ở bên nhau rất lâu. Em nói, ở Ngoại thương này, người ta càng phải cố gắng nhiều, gồng mình nhiều thì lại càng cần điểm tựa. Em bảo thương cách anh lặng lẽ hàng giờ để thiết kế một cái banner đẹp, cách anh hiểu mình cần phấn đấu như thế nào để lo cho tương lai của chính anh và của cả hai đứa mình. Lúc nói những lời ấy, ánh mắt em ánh lên nét đáng yêu khiến anh không thể không buông mình trong đấy. Mà thật ra thì anh chỉ đang dốc lòng cho những niềm yêu thích của bản thân thôi (trong số đó có cả em nữa đấy nhé, không lại dỗi anh). Bởi vậy cho nên, hợp hay không đâu có quan trọng (em nói bằng giọng miền Tây ngọt ngào), quan trọng là mình thương nhau chứ bộ.
Em lại sắp lao vào guồng quay công việc. Anh sẽ vẫn đưa đón em, bên em những ngày Sài Gòn bỗng dưng đâm buồn vui bất chợt, vẫn cặm cụi bên máy tính để vun đắp chuyện tụi mình. Đừng lo nghĩ nếu có lúc em phải lỡ hẹn cùng anh, rồi băn khoăn hỏi: “Thương em khổ lắm phải không anh?” Thì khổ thật, nhưng anh lại yêu và quen với cái khổ đó mất rồi. Nên em đừng lo, cứ sống hết mình những năm thanh xuân cùng với anh, nghen em.
An Xuân