(FTUNEWS) – Ngày tôi sắp bước lên xe đến Sài Gòn nhập học, ba đã bảo tôi rằng: “Con bây giờ đã thành người của xã hội, 18 tuổi rồi đấy”. Lúc đấy tôi không biết “người của xã hội” thật sự là gì, có lẽ bây giờ cũng không hiểu rõ. Nhưng tôi hiểu rõ vế sau. 18 tuổi, tôi lại lạc lối giữa màn sương mờ, không rõ mình đang làm gì.
Đứng trước ngã rẽ: Tiến lên hay lùi bước?
Có lẽ đây là câu hỏi khó cho cả tôi và bạn – những người chỉ mới bước tập tễnh vào đời. Nhưng một điều chắc chắn rằng năm 18 tuổi, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều con đường. Trước quá nhiều ngã rẽ bạn có sợ hãi không? Có từng băn khoăn hay đắn đo về đoạn đường phía trước nên đi thế nào để không phải bước hụt chân không? Bạn A. Thư (K55F) chia sẻ về quyết định lớn nhất đã đưa ra năm 18 tuổi :”Ba mẹ mình thích mình theo nghề bác sĩ; mình biết nghề đó rất có tiếng nhưng mình đã yêu FTU từ những năm học cấp 2 và bây giờ mình đã ở đây”
Theo Dan Ariely (một nhà tâm lý học nổi tiếng nghiên cứu về hành vi con người) khi đứng trước nhiều lựa chọn, não bạn càng khó quyết định. Cuối cùng, nó tìm đến lối tắt, thường là một trong hai cách: Một là trở nên bốc đồng, quyết định vội vàng cho xong chuyện. Hai là sẽ tìm cách tránh né vấn đề. Đó có lẽ là những hòn đá lớn cản bước chân chúng ta đến với khát khao khẳng định bản thân mình, đặc biệt là trong thời đại công nghệ đang dần làm lu mờ khả năng phán đoán và tư duy phản biện của con người.
18 tuổi là tuổi để “bắt đầu”
Chặng đua nào cũng có vạch xuất phát, 18 tuổi với nhiều người là điểm bắt đầu của chặng đua tuổi trẻ. Ở thời điểm ngây ngô đầu đời, chúng ta đều nhìn cuộc sống ngoài kia như một miền đất hứa chờ được khai phá. Mấy ai chịu ngồi yên, chấp nhận làm hạt cát nhỏ bé giữa biển lớn sa mạc? Khi được hỏi về giấc mơ sau này, Hoài Sương (K55B) trả lời: “Sau này mình muốn tự tạo dựng một doanh nghiệp riêng của mình! Thật sự mình đã có rất nhiều ý tưởng rồi, còn đó là gì thì là bí mật!”
Để khẳng định bản thân với cuộc sống này, mọi người sẽ nhìn vào những gì bạn đã tạo ra, đã đạt được chứ không chỉ qua những gì bạn nói hay những thành tích ghi trên giấy tờ. Đó chính là lí do vì sao hành động bao giờ cũng đắt giá hơn lời nói. Đặc biệt, trong thời đại Internet ngày nay, khi mạng xã hội đã vượt xa chức năng của nó và tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Những giá trị của tuổi 18, những định nghĩa về việc khẳng định bản thân có lẽ đều trở nên lệch lạc và xa rời. Vì hầu hết chúng ta bỏ ra quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội, đọc tin tức , bình luận về thông tin nào đó, và cãi nhau khi bất đồng ý kiến. Đó là một cái bẫy mà đa số giới trẻ khó có thể vẫy vùng để thoát ra.
Riêng đối với sinh viên hiện nay, khẳng định bản thân dường như là một bài toán hóc búa vì ngay chính sinh viên cũng không biết mình thích gì, có dám từ bỏ vì ước mơ mình hay không…. Bạn MH, đang là một sinh viên Ngoại Thương, chia sẻ: ”Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, tớ cực kì tự hào vì cuối cùng cũng làm được điều gì đó. Nhưng khi thật sự hòa mình và môi trường ở đây, tớ nhận ra mình hoàn toàn không có một chút gì hợp với nơi này. Tuy nhiên tớ lại không có dũng khí từ bỏ để theo đuổi đam mê của mình”
Người ta nói cánh cửa muốn chắc thì bản lề phải tốt, dường như bất cứ điều gì làm ở hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai về sau. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không được phép phạm sai lầm, không được vấp ngã. Nói tôi nghe mấy ai đã thành công ngay tuổi 18 mà không lạc lối ở tuổi 16, không muốn vứt bỏ tất cả ở tuổi 17? Sai lầm cũng được, lạc lối cũng chẳng sao, tuổi trẻ mà, nhưng đừng quên đi quyết tâm chúng ta đã chọn, đừng đánh mất bản thân mình.
Đừng để tuổi 30 nhìn lại tuổi 18 với tiếc nuối.
Đời người chỉ có duy nhất một lần 18 tuổi, một lần được mạo hiểm, tự do, phóng khoáng làm những điều mình thích. Muốn khẳng định mình, hãy khác biệt với số đông. Đúng là chọn con đường riêng phải trả giá rất nhiều, phải học cách đối mặt với sự thất bại. Nhưng thất bại là điều tất yếu để xây dựng bệ phóng thành công.
Bên cạnh sự khác biệt, hãy xác định được điều mình muốn, đam mê của mình và hãy sống cho nó, trả giá cho nó bằng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Sẽ có đôi lần bạn lạc lối, hay kiệt sức, thậm chí là sợ hãi nữa, hãy dễ dãi với bản thân và cho mình một khoảng thời gian để tĩnh lặng, để suy nghĩ. Nhưng đừng từ bỏ, đừng nản chỉ, đừng để tuổi 30 nhìn lại với nuối tiếc và “giá như”
Ngọc Nhi